Thức ăn trên hộp cơm đã hết, Hạ Phong đặt đũa vào trong hộp, hắn cẩn thận đóng nắp lại. Nhất Nhất đưa một tờ khăn giấy cho hắn, hắn nhận lấy và chùi nhẹ ở môi. Cậu thì vẫn đứng im re nhìn hắn, Hạ Phong khó chịu nhìn lại cậu.
" Ngươi ngốc đến nổi cả việc ngồi cũng phải đợi ta nói sao? "
" Thì tại tôi sợ ngài mắng tôi nên tôi có dám ngồi đâu "
Cậu phòng hai má nhìn hắn, đứng từ nãy đến giờ chân cậu muốn rơi ra ngoài luôn rồi hắn mới nhắc. Hạ Phong đột nhiên cười khẩy, hắn thật tình không thể hiểu nổi cái cậu nhóc ngây thơ này mà.
" Rồi rồi! Lỗi của ta, ngươi ngồi đi "
Hữu Đông ngồi xuống ghế sofa đối diện hắn, ánh mắt cậu có chút lẫn tránh không dám nhìn thẳng. Hạ Phong tựa người vào sofa, giọng điệu của hắn từ ra lệnh chuyển sang nhẹ nhàng.
" Cơm trưa ngon lắm! Sau này sẽ để ngươi nấu rồi mang đến đây "
" Dạ "
Cả hai người chìm vào im lặng, hắn nhìn cậu, cậu thì né mắt sang chỗ khác. Bầu không khí xung quanh bỗng nhiên trở nên ngột ngạt vô cùng. Hạ Phong chóng người dậy cầm lấy ly trà, hắn uống một ngụm nhỏ sau đó đặt ly trà xuống.
" Ngươi có muốn ta thưởng cho ngươi một cái gì đó không? "
Hắn nhìn cậu, Hữu Đông lúc này mới dám mặt đối mặt với hắn. Cậu bồn chồn đan xen hai bàn tay vào nhau, đôi môi nhỏ cũng run run không dám mở lời.
" Nói đi! Ta sẽ không nặng lời "
Hắn hằng giọng khiến cho Hữu Đông giật mình.
" T-t-tôi muốn được xưng hô với ngài bình thường ạ. Không muốn ngài xưng hô với tôi là ta-ngươi nữa "
Hắn ngơ ra, cậu thì gục luôn cả mặt xuống vì lo lắng. Hữu Đông sợ hắn sẽ nổi cáu lên rồi tẩn cho cậu một trận hoặc là sẽ đem cậu ra cho bọn côn đồ cưỡng bức như ngày đầu tiên cậu gặp hắn.
" Sau ngài ấy im lặng vậy chứ? Ngài ấy bình thường đã ghét mình rồi bây giờ chắc chắn sẽ càng ghét mình hơn cho coi "
Nghĩ đến việc bị ghét thì hai mắt của Hữu Đông tự khắc rưng rưng, cậu vừa thấy sợ vừa thấy buồn vô cùng. Cậu sợ rằng sẽ bị hắn đánh và cũng buồn vì biết hắn ghét mình.
" Làm gì gục hết cái mặt xuống vậy? Ngẩng lên xem nào "
Hữu Đông nghe lời hắn ngẩng lên, nhìn thấy cảnh hai má đó hồng hồng, mắt thì rưng rưng, môi thì đang mím lại, gương mặt ấy của cậu nó làm cho hắn cảm thấy lòng ngực bồi hồi, cảm giác bồi hồi đó còn pha chút xót xót ở trong tâm. Hạ Phong cười ân cần, hắn ngoắc tay về phía Nhất Nhất.
" Lấy khăn giấy cho tôi "
Nhất Nhất gật đầu, anh ta mang khăn giấy đến cho hắn. Hạ Phong cầm lấy, hắn rời khỏi ghế đi đến ngồi bên cạnh cậu. Cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ đợi câu trả lời của hắn.
" Ngươi đó. . . đυ.ng một tý là rơm rớm nước mắt như thể ta xé xác ngươi ra mà ăn vậy "
Hắn nâng nhẹ cằm của cậu lên, bàn tay tỉ mỉ chùi chùi nước mắt cho cậu, hắn còn tiện chùi luôn cái vết lọ nồi trên mặt của Hữu Đông. Cậu chớm chớm mắt, cả mặt xụ xuống như chú cún con bị chủ la rầy.
" Tại vì lúc trước ngài nói là nếu tôi vượt quá bổn phận thì ngài sẽ tiễn tôi lên mây nên tôi mới sợ "
Hạ Phong khựng lại, hắn chợt nhớ ra là lúc mới đem cậu về thì đúng là hắn có nói câu này thật, hắn cũng đâu có ngờ là Hữu Đông lại sợ và nghe lời hắn đến như vậy đâu chứ. Lòng hắn cũng vì chuyện đó mà tội lỗi rất nhiều.
" Lỗi của ta hết, vậy bây giờ sẽ chìu theo ngươi không xưng hô ta-ngươi nữa "
Hắn nhúng vai, cậu mĩm cười rạng ngời nhìn hắn. Đôi mắt xanh xám long lanh lóng lánh khiến cho hắn cũng vui vẻ theo. Sự vui vẻ này đã vô tình làm cho hắn toả ra một ít pheromone dịu dàng.
" Từ nay, nếu tôi không cho phép thì em không được quyền khóc, biết chưa? "
Hạ Phong ngây lập tức đổi xưng hô, nghe được hắn gọi mình là em thì cậu bỗng dưng đỏ mặt, hai tai nhỏ cũng đỏ theo.
" Mùi hương pheromone dịu dàng của ngài đang toả ra, nó thật thơm và thật ấm áp "
Sự ngại ngùng rõ rệt ấy điều bị Hạ Phong nhìn thấy tất cả, hắn chồm tới gần tai của cậu thì thầm lời nói có chút vô liêm sỉ.
" Tối nay em đợi tôi ở phòng, nhớ phải tắm cho sạch sẽ. Hai tháng nay không được uống sữa nên chắc cái lỗ nhỏ đó đang đói lắm nhỉ? "
Đầu của cậu như bốc khói, cậu không thể nói gì mà chỉ có thể gục mặt xuống vì mắc cỡ. Hắn đứng dậy, đi đến bàn làm việc của mình.
" Đưa cậu ấy về đi! "
Nhất Nhất gật đầu tuân lệnh, anh ta lịch sự mở cửa. Hữu Đông đứng dậy, cậu đi đến cửa, giọng nói ngập ngừng cất lên.
" E-e-em về trước-c ạ "
Cậu nói xong thì ba chân bốn cẳng chạy đi, hắn thấy bộ dạng luống ca luống cuống này của cậu hắn liền cười phá lên. Hữu Đông này đáng yêu thì cũng đáng yêu vừa thôi chứ, cậu đáng yêu như vậy thì ngài Hạ Phong làm sao có thể nhịn nổi việc ăn thịt cậu đây. Hắn ngồi xuống ghế, tay lấy điện thoại trong túi ra gọi cho Nhị Nhị
" Tôi nghe thưa ngài "
" Mua vài bộ quần áo nam giúp tôi, lấy size cho người cao khoảng 1m60, dáng người nhỏ nhắn. Nhớ là chọn tone màu lạnh, kiểu dáng cũng đơn giản một chút, nhưng mà mặc vào phải trông đáng yêu đấy "
Nói xong hắn tắt máy, đặt điện thoại xuống, nụ cười trên môi Hạ Phong thì không tắt, nó vẫn nở lên tươi rói vì Hữu Đông. Cả người hắn cứ cồn cào lên cảm xúc vui vẻ, cái cảm xúc đó nó làm cho hắn nôn nóng muốn thời gian trôi nhanh.
" Muốn về liền quá "
Hạ Phong thở dài một hơi, hắn ngồi ngây lại và tiếp tục chăm chú vào màn hình laptop trước mặt, biểu cảm chán chường hiện rõ.
Trái với sự chán nản của hắn, Hữu Đông quay trở về với sự vui mừng, cậu chạy thẳng vào phòng tắm. Cậu vừa tắm vừa ngân nga một bài nhạc nào đó, tay lấy một ít xà bông để gội đầu, đang hăng say gãi gãi tóc thì ánh mắt của cậu dừng lại trước chai sữa tắm màu hồng phấn được đặt ở trên kệ.
" Mình dùng một ít chắc không sao đâu nhỉ? "
Cậu gật gật, tay nặng lấy một ít sữa tắm. Mùi hương ấy toả ra thơm ngát, cậu tròn mắt trước hương thơm của nó, tay cũng nhanh lẹ thoa thoa lên khắp người. Tắm xong Hữu Đông thay cho mình một cái áo thun xám đơn giản, cậu chèo lên giường nằm xuống đầy thư giãn và mở điện thoại lên lướt lướt tin tức về hắn.
" Mình quên mất phải nói chuyện này cho Lưu Hoà biết rồi, mà phải nói thế nào đây ta? "
Cậu thở dài lăn qua lăn lại, tâm trí cậu mang đầy mệt mỏi, tay của Hữu Đông liền bất giác gãi mạnh vào vết thương, nhận thấy cơn đau nhẹ thì cậu lập tức dừng tay lại.
" Xém tý nữa là loét hết rồi "
Cậu nhanh chạy đến ngăn tủ lấy hộp thuốc ra uống, dùng thuốc này hiệu quả tuy không cao nhưng ít nhất cậu đã có thể kìm lại cơn nghiện tự hủy đó sớm hơn chứ không còn quá gãi mạnh vào miệng vết thương như trước nữa. Hữu Đông quay lại giường, cậu nằm dài đầy mong ngóng.
" Khi nào thì ngài ấy về nhỉ? "
Tâm trí của Hữu Đông đã bắt đầu biết mong nhớ Hạ Phong, nó cứ âm thầm thủ thỉ vào lòng cậu về giọng nói, về hình ảnh của hắn, nó làm cho cậu dần dần biết đến sự nhớ nhung và mong chờ.