Căn phòng bếp của biệt thự Lâm gia hôm nay náo động vô cùng bởi sự xuất hiện của bếp trưởng Hữu Đông. Cậu ta đã làm bể khoảng 6-7 cái bát, nồi thì bị cậu nấu đến đen thui và đương nhiên cậu đã bị mấy chị hầu gái mắng tơi bời. Sau khi bị mắng, Hữu Đông đã ngồi một góc bếp buồn bã, ánh mắt cún con nhìn mấy chị ấy đầy vẻ uất ức.
" Mấy chị dạy em làm vài món nha. Em năn nỉ luôn đó "
Biểu cảm mím môi, ánh mắt to tròn ngây thơ, tất cả những thứ đó như một mũi tên bay vào lòng mấy chị ấy.
" Được rồi. Em ngồi dậy đi, tụi chị sẽ dạy em "
Vài chục phút trôi qua, Hữu Đông đã có thể hoàn thành hộp cơm trưa tuyệt mỹ, cậu vui vẻ cười tươi tắn, mặt còn lấm lem lọ nòi trong giống một con mèo nhỏ.
" Hoan hô!!! "
Hữu Đông chạy lên phòng thay một bộ quần áo đơn giản, cậu khoác đại cái sơ mi dài tay rồi chạy ra ngoài. Vừa chạy bộ đến cửa thì cậu nhận ra một điều oan nghiệt đó là cậu không biết Hạ Phong đang ở đâu.
" Mình phải đi đâu đây trời? "
Cậu gãi gãi tóc, chợt nhớ ra là trên bản đồ có vị trí của tập đoàn Lâm thị nên cậu đã mở lên tìm. Sau vài phút lần mò, cậu bé ngây ngô của chúng ta đã tìm được đường đến, cậu chạy một mạch ra cửa, đi theo hướng bản đồ thì cậu phải đi hai chuyến xe bus mới có thể đến đó.
" Đi xe bus khá mất thời gian nhưng mà nó tiết kiệm được tiền. Mình nợ nhiều rồi nên mình không muốn nợ thêm nữa "
Cái tính cách cần kiệm này của cậu có chút thấy thương, từ trước đến giờ Hữu Đông đâu có được bà dì đó cho tiền tiêu sài nhiều. Một tháng ả chỉ cho cậu có vài trăm, nếu tháng đó bà ta điên lên thì còn chả thèm cho cậu đồng nào nên Hữu Đông luôn luôn tiết kiệm hết mức có thể. Dù bây giờ cậu đã thoát được ả nhưng cậu còn nợ Lưu Hoà và nợ luôn Hạ Phong về tiền tiêu vật, tiền điện thoại. Chính vì điều đó mà Hữu Đông còn phải tính toán chi li hơn trước.
Bước lên xe bus cậu ngoan ngoãn ngồi một góc, chiếc xe đó chạy chậm rãi đến lộ chính. Sau vài phút nó đã đến bến đậu có đề bảng xe chạy đến trung tâm thành phố, cậu nhìn thấy bảng đó chân liền thoăn thoắt chạy đến mua vé. Sau 20 phút ngồi trên chuyến xe bus, cậu đã đến được trạm dừng đối diện tập đoàn Lâm thị. Hữu Đông bước xuống đầy mệt mỏi, mặt cậu xanh xao vì phải ngồi xe bus quá lâu.
" Biết vậy từ đầu mình nhờ anh Nhị Nhị đợi mình luôn cho rồi "
Cậu đưa tay lên lau mồ hôi trên trán và bước vào trong, cậu ngơ ngẩn nhìn mọi thứ xung quanh. Tập đoàn Lâm thị hoành tráng vô cùng, người đi qua đi lại điều ăn mặc lịch sự, họ bước đi nghiêm chỉnh, không khí im ắng như thể đây là luật của họ vậy. Hữu Đông cầm túi cơm trên tay mà có chút run run, cậu đi đến quầy lễ tân thì ngây lập tức bị nhận lấy ánh mắt khinh miệt vì bộ quần áo và gương mặt lấm lem lọ nồi của cậu.
" Cậu tìm ai? "
Dù vẻ mặt có khinh miệt nhưng cô ta vẫn giữ nguyên giọng nói làm việc chuyên nghiệp của mình. Cậu ngại ngùng, giọng có chút lắp bắp
" Dạ . . . E-em muốn tìm ngài D ạ "
Cô ta cười gượng.
" Cậu có đặt lịch hẹn trước không? "
" Dạ không . . mà nếu chị nói với ngài ấy là em mang cơm đến thì ngài ấy sẽ biết ạ "
Cậu ngây ngô nói. Cô ta chỉ hời hợt gật đầu
" Cậu qua bên đó ngồi đi! "
Hữu Đông nghe theo mà đi đến hàng ghế bên kia chờ, cậu cứ ngây ngốc nhìn nhìn mọi thứ với ánh mắt trầm trồ. Cô lễ tân đó thì ngồi xuống ghế mà chả thèm điện đến cho hắn. Cô bàn bên cạnh thì thầm
" Sao bà không điện đi? "
" Trời ạ. Nghĩ sao bảo tôi điện, nhìn cách omega đó ăn mặc đi, có khác gì một đứa nhem nhuốc đâu, điện ngài ấy chỉ sợ ngài ấy mắng tụi mình thôi "
Cô bàn bên cạnh cũng không nói gì, cả hai người không thèm điện báo cho hắn mà để im cho cậu ngồi đợi ở bên ngoài. Hữu Đông đáng thương nhìn hộp cơm đang dần bị nguội của mình, cậu lo lắng đặt nó vào trong áo.
" Nếu ôm vào người như vậy chắc sẽ không nguội đâu "
Cậu cười nhẹ, tay vẫn ôm chặt lấy hộp cơm vì sợ nó bị nguội.
Một tiếng đồng hồ trôi qua, Hữu Đông vẫn tiếp tục ngồi trên ghế chờ đợi, người đi qua đi lại điều nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu. Cậu thì không mấy quan tâm, tay vẫn ôm chặt lấy hộp cơm để giữ cho nó còn nóng, tay còn lại thì đấm đấm vào lưng để giảm đi cơn mỏi. Cô lễ tân đó nhìn cậu chán ghét, cô ta cũng chẳng thèm báo cho Hạ Phong. Hữu Đông ngáp dài một hơi, cậu buồn bã đung đưa hai chân.
" Sao ngài ấy không bảo mình lên trên đó nhỉ? Ngồi ở đây mỏi vai quá "
Cậu mím môi hờn dỗi, ngồi suốt một tiếng khiến cho người cậu đúi vô cùng. Đang mê man suy nghĩ thì nghe thấy tiếng của mọi người đang chào ai đó.
" Chào ngài D ạ "
Hai cô lễ tân đó đồng thanh, hắn bước xuống với gương mặt chầm dầm. Hữu Đông nhìn thấy hắn liền đứng bật dậy, cậu nhanh chóng chạy đến, hắn thấy cậu thì hằng giọng.
" Sao bây giờ mới đến hả? Ngươi tan học lúc 12h mà tận 3h mới đem cơm trưa tới, ngươi muốn ta đợi ngươi đến đói chết à? "
Mặt hắn đùng đùng nổi giận, pheromone toả ra khiến người xung quanh điều ớn lạnh trước khí phách của hắn. Hữu Đông nhìn sang chị lễ tân khi nãy, chị ta run rẩy nhìn cậu như thể cầu xin cậu đừng nói ra sự thật.
" Xin lỗi do tôi ngủ quên trên trạm xe bus nên phải đi vòng lại "
Hắn chau mày.
" Thôi được rồi! Cũng là do ta quên dặn dò Nhị Nhị đưa ngươi đi nên lần này tạm tha cho ngươi "
Hắn quay người lại, bước chân đó chậm rãi đi lên cầu thang, Hữu Đông cũng lẽo đẽo đi theo sau hắn. Hai cô lễ tân thở phào như được cứu.
Đến văn phòng riêng của hắn, cậu rụt rè đặt hộp cơm lên bàn, ánh mắt nhìn hộp cơm có chút buồn. Hắn khó hiểu hỏi cậu
" Làm gì mặt mày ngươi buồn bã vậy hả? "
" Dạ. Tại vì cơm trưa nguội hết rồi, nguội rồi thì đâu còn ngon nữa đâu "
Hắn thở dài bất lực, mở hộp cơm ra nhìn thấy hình con thỏ đáng yêu và mấy miếng trứng được cậu chiên hình trái tim méo méo thì hắn phì cười khiến cậu đỏ hết cả mặt. Hạ Phong gắp thức ăn lên, hắn nhai chậm chậm như đang thưởng thức mỹ vị. Hữu Đông nhìn hắn với đôi mắt đầy mong chờ
" Ngon lắm! "
" Thật ạ? "
Hắn đặt đũa xuống, tay chóng lên cằm, chân mày nhướng nhẹ
" Ta nói dối ngươi thì ta được gì? "
Nghe câu này của hắn cậu liền cười tươi lên rạng ngời, cả người Hữu Đông như vui sướиɠ, hai lỗ tai nhỏ ửng hồng, miệng còn lén lút cười thầm.
Nhìn thấy trên mặt cậu dính một vài vết lọ, Hạ Phong như hiểu ra Hữu Đông đã cố gắng rất nhiều, tâm tình của hắn nhanh chóng tốt lên đôi chút, căng thẳng của công việc từ sáng đến bây giờ điều được tan biến.
" Bộ dạng này đáng yêu thật đấy! "
Hắn gắp miếng trứng lên ăn, khuôn miệng cười nhẹ lên vài giây rồi vụt tắt. Lòng ngực hắn cũng vài phần hỗn loạn nhưng Hạ Phong lại không mấy nhận ra được sự hỗn loạn đó. Hắn chỉ nghĩ là do pheromone tồn động được thải ra rồi nên hắn bị như vậy thôi chứ không hề nghĩ rằng bản thân đang rung động với sự đáng yêu của Hữu Đông.