Hạ Phong mơ màng thức dậy, cả người hắn cảm thấy thoải moái đến kì lạ. Hắn đưa tay lên vuốt vuốt tóc, mắt nhìn đồng hồ trên tường.
" Mới 9h tối thôi sao? "
Hắn trở người lại thì thấy cánh tay phải của mình đang đỡ lấy đầu của cậu nên đành phải tiếp tục nằm xuống. Hạ Phong chăm chú nhìn khuôn mặt của Hữu Đông đang êm điềm say giấc, hai hàng mi dài nằm yên bất động, đôi môi nhỏ đó có chút hở ra, nhịp thở của cậu trong rất bình ổn, cả người nhỏ nhắn cuộn tròn trong chiếc chăn ấm.
" Nhìn kĩ thì thấy rất đẹp. . . Tóc cũng mềm, môi cùng mềm, cả người như một cục bông gòn mềm mại "
Hắn vô thức mĩm cười, tay chọc chọc vài sợi tóc con của Hữu Đông. Cậu thì cứ yên giấc ngủ mà không hề hay biết điều gì. Hạ Phong nhìn một lúc, đột nhiên hắn ghé sát vào mặt của cậu, lòng ngực hắn bất chợt rộn ràng, hắn cứ chầm chậm tiến gần hơn nữa, hai đôi môi đó gần như sắp chạm vào nhau thì đột nhiên tiếng điện thoại của hắn réo lên phá tan bầu khí ám muội này.
Reng! Reng! Reng!
Hắn cau có với lấy điện thoại, nhấn vào nút chấp nhận cuộc gọi.
" Tôi nghe "
" Dạ thưa ngài D, tôi có chuyện khẩn cần thông báo với ngài ạ "
" Nói đi! "
" Lô hàng lậu trái phép của Hà tổng đã cặp bến rồi ạ. Ngài D muốn liên hệ với bên phía cảnh sát để họ đến xử lí hay là chúng ta tự mình phá hàng của ông ấy? "
" Ông già đó có quen biết rất lớn với phía cảnh sát nên cậu cứ cho người đến cướp số hàng của ông ta rồi vứt hết đóng ma túy đó xuống biển là được. "
" Dạ vâng ạ "
Hắn chán chường bỏ điện thoại sang một bên, sau đó cẩn thận đỡ đầu của Hữu Đông xuống gối nằm, hắn mặc lại quần của mình.
Hạ Phong đi đến chiếc ghế màu xám xanh sang trọng và ngồi xuống, tay cũng tiện lấy một điếu thuốc hương bạc hà, hắn chăm lên rít nhẹ một hơi, ánh mắt nhìn ra phía cửa sổ đầy vẻ suy tư.
" Tôi đã cố gắng tìm kiếm em. . . Từ ngày tôi có được quyền lực trong tay tôi đã không ngừng, không ngừng tìm tung tích của em. Tôi đã nhầm lẫn điều gì sao? Hay là em đã không còn ở đây nữa "
Hạ Phong như chìm mình vào nỗi nhớ nhung cậu bé ngày ấy, hắn mong ước rằng được nhìn thấy người đó dù chỉ là một vài phút ngắn ngủi thôi cũng được. Nhưng tiếc thay suốt mấy năm vừa qua tin tức về cậu bé đó dù chỉ là một chút cũng không có, ấy vậy mà hắn chẳng hề chịu từ bỏ. Hắn thở nhẹ ra một làn khói trắng mịt mờ, cả người tựa vào ghế, con người đổi hướng nhìn cậu, ánh vàng trên đôi mắt có chút dao động.
" Tóc và mắt của cậu ta cũng có màu xanh xám nhưng tuổi thì lại không đúng. Năm đó mình gặp em ấy thì em ấy cũng đã 7 tuổi, em ấy ở đó khoảng 1 năm rồi mới rời đi nên đã 8 tuổi và 10 năm trôi qua thì chắc chắn em ấy đã 18 tuổi, nếu 18 tuổi thì phải học lớp 12 nhưng cậu ta chỉ mới học lớp 10 "
Hắn lại đặt điếu thuốc lên môi rít một hơi.
" Và cả cậu ta là con trai của kẻ địch . . . cậu ta cũng là kẻ địch của mình "
Khi nói ra lời ấy hắn cảm thấy có chút buồn, Hạ Phong không hiểu được cảm giác buồn đó là buồn vì điều gì. Hắn đang buồn vì không thể kiếm được cậu bé ngày ấy hay là hắn đang buồn vì sự thật Hữu Đông là kẻ địch của hắn?
" Đau lưng quá . . "
Hữu Đông dụi dụi mắt, cậu cố gắng chóng người ngồi dậy. Cái sự chìm đắm trong suy nghĩ của hắn cũng ngây lập tức kết thúc vì nghe thấy giọng của cậu. Hắn dập điếu thuốc vào đồ gạt tàn, đi chậm gãi đến giường. Hữu Đông nhìn hắn có chút lúng túng, cậu giấu đi ánh mắt của mình bằng cách đổi hướng nhìn sang chỗ khác. Hạ Phong nhận ra nên cười trừ, hắn cầm lấy chiếc áo, âm giọng thanh trầm cất lên.
" Ngươi vẽ đẹp lắm, cứ thế phát huy "
Hắn dự định rời đi thì cậu chồm người đến, tay rụt rè nắm lấy ống quần của hắn. Cả khuôn mặt sợ sệt gục xuống
" Tiền điện thoại . . . khi tôi ra trường và có công việc rồi tôi sẽ trả lại toàn bộ cho ngài "
" Không cần đâu. Ngươi xem như ta nhiều tiền quá nên mua đại đi "
Hắn cợt nhã nói.
" Không!!! "
Cậu lớn giọng khiến hắn có chút ngạc nhiên. Hữu Đông nhận ra mình đã lỡ nặng lời liền bất giác run rẩy lên vì sợ hắn sẽ mắng hoặc đánh mình.
" Được rồi. Đợi một thời gian nữa ta sẽ xem coi có việc gì cho ngươi làm không "
Hắn gạt tay cậu ra và bỏ đi, đến cửa hắn khựng lại vì nhớ ra số bút chì hắn mua đã bị hắn vứt đại ở ngoài sân.
" Bút chì của ngươi ở ngoài sân vườn đấy. Gáng mà vẽ cho đẹp một chút "
" Cảm ơn ngài rất nhiều "
Giọng nói của cậu pha chút ấm áp vang lên, sự ấm cúng đó còn kèm theo một chút pheromone của Hữu Đông, nó thoát ẩn thoát hiện mang màu xanh xám bay đến mũi hắn. Khi ngửi thấy mùi hương ấy thì tim hắn lần nữa đập mạnh.
Hạ Phong siết chặt tay bỏ đi, tiếng cửa đó đóng lại thì cũng đồng thời khiến cho cánh cửa của trái tim Hữu Đông mở ra. Cậu cảm nhận được một sự dịu dàng vô hình từ hắn đang toát ra, cái dịu dàng đó nó êm nhẹ và tuyệt hảo như một cơn gió mùa hè. Hữu Đông đỏ mặt trùm chiếc chăn lên kín người, cậu chợt nhận ra mùi hương của hắn vẫn còn tồn động lại một ít xung quanh mình. Hữu Đông ngửi lấy hương vị còn vương ấy một cách tận hưởng. Lòng ngực bên trái của cậu vang dội âm thanh mạnh mẽ đến chính bản thân cậu còn nghe thấy nhịp đập.
" Ước gì thời gian trôi chậm lại để tôi được ở bên cạnh ngài lâu hơn "
Hương thơm còn vương đó cũng dần hết, Hữu Đông tiếc nuối thay quần áo và rời khỏi phòng của hắn. Cậu khó khăn đi xuống lầu vì cái lưng đang ê ẩm của mình, đi đến sân vườn cậu lại ngồi ở hàng ghế trắng khi nãy. Cậu nhìn xung quanh để tìm kiếm bút chì mà hắn mua, nhìn thấy nó nằm ở bên cạnh đoá hoa cúc vàng khi sớm, cậu liền nhanh chóng nhặt nó lên.
" Mua tận 10 cây thật luôn này "
Lòng cậu đột nhiên vui vẻ, ánh mắt cậu nhìn từng cây bút đầy bồi hồi. Cậu lấy ra một cây bút chì, cả người thư thái dựa vào ghế, đôi môi nhỏ khẽ mĩm cười, cậu tự nhũ với bản thân.
" Hạ Phong à, tôi không hiểu tại sao tim của tôi nó cứ bấn loạn lên vì ngài. Có phải vì tôi đã vẽ ngài trong tim không? Có phải vì ngài tốt với tôi không? Tôi thật sự không biết câu trả lời. . . nhưng cái tôi biết là ngây từ khoảng khắc này ngài đã trở thành động lực để tôi có thể vẽ tiếp, ngài cũng đã vô tình là một điều gì đó quan trọng đối với tôi "
Cậu nhã nhặn nở nụ cười buồn.
" Mặc dù bản thân tôi biết rõ rằng tôi chỉ là một thứ có thể giúp ngài làʍ t̠ìиɦ mà thôi "