Chương 1: Ác Mộng Bắt Đầu

Két! Rầm!

" BA, MẸ!!! Đừng bỏ con mà. Đừng bỏ con "

Cậu trai nằm trên chiếc giường rộng lớn ấy bật dậy. Trán cậu ta nhễ nhãi mồ hôi lạnh, hơi thở dồn dập, sự sợ hãi tột độ từ cơn ác mộng đó khiến cậu ta mất đi bình tĩnh.

" Hôm nay mình lại mơ thấy chuyện của 10 năm trước nữa sao? "

Cậu ta rời khỏi giường, đi đến bàn học của mình cậu xót xa nhìn những vết thương còn hở miệng ở trên tay.

" Vẫn chưa lành? "

Cậu trai tỉ mỉ băng bó lại những vết thương đang đau rát ấy, sau đó cậu nhanh chóng thay quần áo và vệ sinh cá nhân. Rời khỏi phòng cậu ta thở dài . . . Bởi vì thứ mà cậu ta phải đối mặt còn khiến cậu ta khó chịu hơn là những vết thương đang sưng tấy ấy.

Vừa bước xuống bàn ăn thì một giọng nói lanh lảnh và một mùi pheromone của Alpha khó chịu phát ra.

" Xuống đây mau lên! "

" Dạ "

Cậu gật đầu bước đến bàn ăn, dự định ngồi xuống thì đột nhiên con trai của mụ ta đá chiếc ghế ra. Cậu chỉ im lặng không dám kháng cự.

" Hữu Đông à con đừng chấp nhất với em làm gì, em nó còn nhỏ mà . Với cả dì gọi con xuống đây cũng đâu phải gọi con đến ăn sáng mà là dì muốn hỏi con về tiền bảo hiểm ấy. Không biết tháng này con nhận được chưa nhỉ? Nếu mà nhận được thì nhớ đưa cho dì liền nha hông "

Bà ta nhìn cậu đầy thăm dò.

" Dạ con biết rồi ạ. Vậy con đi học nha! "

Cậu cười gượng, rời đi .

" Gì mà đừng chấp nhất chứ với em con? Cả đời Hữu Đông này một chút cũng không hề coi thằng khốn đó là em "

Cậu tức giận đá vào thùng rác bên đường. Đôi mắt rưng rưng như sắp rơi lệ, cậu đưa tay lên lau lau đi nước mắt. Dù Hữu Đông có cố mạnh mẽ ra sao thì cậu vẫn cảm thấy đau xót ở nơi lòng ngực bởi vì đáng lẽ cậu đã có một gia đình bình thường, đáng lẽ cậu bây giờ có thể sống vô cùng hạnh phúc với ba mẹ của mình . . . Nhưng cái ngày định mệnh vào 10 năm trước, ngày mà cha mẹ cậu bị tai nạn giao thông và tử thần đã cướp đi linh hồn của họ. Ngày ấy cũng là ngày đau đớn ám ảnh Hữu Đông đến tận bây giờ .

10 năm trước cậu đã nghĩ sau này sẽ sống thế nào đây? Vì bản thân cậu là một Omega nên vô cùng khó khăn. Cậu đã mơ ước được ở bên cạnh một người quan tâm mình, dù không bằng cha mẹ của mình thì ít nhất cũng có thể lo lắng cho mình một chút . . . Nhưng đáng thương thay bà dì ấy lại xuất hiện.

Bà ta tên là Trần Mễ Mễ. Ai ai cũng đồn đại ả là một Omega xảo quyệt và gian manh trong giới kinh doanh. Tính tới nay thì bà ta đã có ít nhất ba người chồng. Sau khi nghe tin về Hữu Đông thì bà đã nhận nuôi cậu với danh nghĩa là bạn bè của cha mẹ cậu. Hữu Đông lúc ấy tưởng chừng như có thể êm điềm trôi qua cuộc sống nhưng không . . . Bà ta là một người độc ác, mục đích để nhận nuôi Hữu Đông là vì tiền bảo hiểm của cha mẹ cậu sau vụ tai nạn đó và mục đích thứ hai là bởi vì bà ta không có người để hành hạ nên mới nhận cậu về. Khi vui thì bà ta sẽ không la mắng hay đánh cậu nhưng khi buồn hoặc bực tức thì bà ta sẽ đánh đập cậu rất dã man. Cũng vì sự bạo hành của bà ta mà cậu đã bị mắc phải căng bệnh tự hủy hoại cơ thể nghiêm trọng.

Chưa dừng lại ở đó, thằng con trai của bà ta còn làm chuyện quá đáng hơn bà ta rất nhiều. Có lần khi Hữu Đông đến kỳ phát tình thì thằng khốn nạn đó đã có ý định cưỡng bức cậu may mắn là ý định đó đã không thực hiện được. Mỗi khi nhớ lại cậu điều cảm thấy rất sợ hãi, cậu có thể sống ở trong cái nhà đó 10 năm có lẽ cũng bởi vì bản thân cậu không còn chỗ nào để đi.

_______________

Bước đến phòng học, cậu uể oải ngồi vào ghế. Năm nay là năm đầu tiên của cấp ba nên áp lực từ việc thi cử dồn ép vào Hữu Đông rất lớn nên lúc này cậu đã suy sụp còn hơn cả lúc trước.

" Hữu Đông!! Alpha trội mà cậu hay đọc tin hôm nay lại lên báo nữa này "

Bạn học của cậu đi đến, cậu ta đưa điện thoại có tin tức mới nhất cho cậu xem.

" Tôi không có tâm trạng đọc đâu "

Cậu nhún vai.

" Mà này. . .Mùi của cậu hình như ngọt hơn một chút phải không? Sắp đến kỳ phát tình rồi hả? "

" Ừm. Vẫn chưa biết nên trốn đi đâu đây "

Cậu ụp mặt xuống bàn chán nản, bạn của cậu cũng thở dài. Cậu ta đi đến vỗ vỗ vai cậu

" Thôi thì lần này đến nhà tôi đi. Bà chị tôi là beta nên không sao đâu, cậu cũng đâu dư giả gì mà đi thuê phòng để trốn suốt chứ. "

" Nhưng mà như vậy thì làm phiền cậu và chị của cậu lắm "

Cậu ngẩn lên nhìn cậu bạn của mình, đột nhiên ăn một cú kí lên đầu .

" Ai da! Đau nha "

" Hai đứa mình là gì của nhau mà phiền hả? Cậu về thì lập tức soạn đồ ngây đi. Còn tôi thì sẽ dọn lại cái phòng khách cho cậu "

Cậu ta chóng tay ra lệnh, Hữu Đông cười tươi gật đầu.

" Cảm ơn cậu Lưu Hoà! "

Lưu Hoà cũng mĩm cười đáp lại. Trong cái bị kịch của cậu thì ít nhất cũng có một màu trắng xuất hiện, đó là Lưu Hoà người bạn thân duy nhất hiểu hết về những gì mà cậu trải qua. Cậu ta cũng là một Omega nhưng Lưu Hoà là kiểu người hoạt boát, mạnh mẽ nên cậu ta đã rất nhiều lần giúp đỡ Hữu Đông. Lúc mà Hữu Đông bị thằng khốn đó cưỡng bức cũng là nhờ Lưu Hoà đến kịp nên may mắn thoát nạn. Tiền thuốc ức chế hằng tháng cũng là nhờ Hà Lưu cho cậu vay mượn, cậu ta không hề đòi lại chỉ nói với Hữu Đông là sau này có tiền thì trả thôi.

" Mình nợ Lưu Hoà nhiều quá rồi. Tính sơ 3 năm nay thì cũng khoảng 10 triệu 830 nghìn 679 Việt Nam đồng. Mong là sau này cậu ấy không lấy lãi để mình dễ trả chút "

Cậu cắn cắn cây viết, tay phải lại theo thói quen gãi gãi miệng vết thương. Cậu trượt tay nhấn mạnh vào khiến vết rách ấy rỉ máu. Sau khi cảm thấy quá đau thì cậu khựng lại

" Haizz . . Lại là bệnh cũ nữa rồi "

Cậu lấy băng gạt y tế trong túi cặp ra băng bó lại đầu ngón tay. Biểu cảm trên gương mặt lại trở về vẻ u sầu, bởi vì căng bệnh tự hủy hoại bản thân này nên cậu đã không thể vẽ tiếp và đương nhiên người gây cho cậu căng bệnh ấy không ai khác ngoài bà dì thân yêu của cậu .

" Các em lật sách ra trang số 13. Hôm nay chúng ta sẽ học . . . "

Buổi học nhàm chán ấy bắt đầu rất nhanh và kết thúc rất lâu . Sau vài tiếng đồng hồ trôi qua thì Hữu Đông cũng được rời khỏi lớp, cậu ta mệt nhọc lê thân thể gầy gò của mình ra khỏi cổng trường.

" Về rồi soạn đồ qua ngây đó nhá! "

Lưu Hoà đạp xe ra dặn dò cậu rồi chạy về.

" Ít nhất nó có thể cho mình đi ké về nhà cũng được mà nhỉ? Bạn với bè . . . "

Hữu Đông mắng yêu một cái rồi lại tiếp tục đi bộ về nhà.

Về đến nhà cậu mở cửa bước vào, vẫn câu nói quen thuộc mỗi khi về. Hữu Đông chán chường nói

" Con về rồi ạ! "

" Thằng nhóc này cũng là con bà sao? Nó là Omega hay là Alpha? "

Giọng nói ấy băng lãnh đến đáng sợ, kẻ đó có mái tóc màu vàng và đôi mắt hắn cũng mang màu vàng kim uy quyền. Gương mặt ấy điển trai và nó rất quen thuộc đối với cậu bởi vì hắn chính là Alpha trội mà cậu hay đọc tin trên báo.

" Đó không phải là cháu trai của chủ tịch Lâm sao . . . Người đã kéo Lâm thị từ bờ vực phá sản trở lại thời kì hoàng kim. Anh ta chính là ngài D là ước mơ của đại đa số Omega, sao anh ta lại đến đây? "

Cậu ngơ ngác nhìn hắn. Ngây từ thời điểm này mọi ác mộng thật sự của Hữu Đông mới chính thức được bắt đầu.