Chương 8.1: Thuốc ức chế mất hiệu lực (1)

Buổi tối, cuối cùng sân huấn luyện cũng khôi phục yên tĩnh.

Nhưng trong sân huấn luyện, có một phòng huấn luyện vẫn luôn sáng đèn.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng đèn trong phòng huấn luyện cũng vụt tắt.

Hạ Dập hai tay đút túi quần bước ra khỏi phòng huấn luyện.

Bên ngoài sân huấn luyện có một bụi cây tường vi, mấy con mèo hoang dưới bụi cây tường vi vây quanh chân cậu kêu meo meo.

Hạ Dập lấy mấy miếng bánh xốp trong balo ra, bóp nát rồi cho bọn nó ăn.

Sau lưng truyền đến tiếng bước chân.

Hạ Dập không quay đầu lại cũng nhận ra là của ai, nói: “Heinz.” Hơi dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Sao anh biết tôi ở chỗ này.”

“Trước kia mỗi lần thua tôi, cậu đều sẽ lén lút đến sân huấn luyện một mình.” Heinz: “Kết quả huấn luyện thế nào?”

Hạ Dập buồn bực nói: “Đều vượt quá mười một phút.”

Cậu không gạt được Heinz, trước kia kế hoạch huấn luyện của cậu đều do một tay Heinz lập ra, Heinz vô cùng rõ ràng tình huống của cậu.

Mà trước đây, huấn luyện của cậu sẽ không vượt quá mười phút.

Phân hóa vẫn tạo thành ảnh hưởng nhất định đến cơ thể cậu.

Dường như những con mèo nhỏ không hề phát hiện ra tâm trạng của Hạ Dập, liếʍ liếʍ ngón tay cậu.

Hạ Dập phủi phủi vụn bánh trên tay, nói với đám mèo: “Hết rồi.”

Những con mèo khác nhìn thấy tay Hạ Dập trống trơn thì đều tản ra, chỉ có một con mèo mướp ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Hạ Dập.

Heinz: “Giờ này hẳn là ký túc xá đã đóng cửa rồi, cậu định trở về như thế nào?”

Hạ Dập nghi ngờ nhìn Heinz, như đang nghi ngờ sao anh lại hỏi vấn đề đơn giản như vậy, cậu nói với vẻ đương nhiên: “Trèo tường.”

Heinz: “...”

Cuối cùng dưới sự ngăn cản của Heinz, Hạ Dập miễn cưỡng theo đến ký túc xá của Heinz ở một đêm.

Dưới ánh trăng, hai người một trước một sau bước đi.

Thiếu niên đi đằng trước tùy ý đá đá cục đá dưới chân, có chút cô quạnh.

Nhớ tới xuất thân của thiếu niên.

Heinz khẽ thở dài: “Đừng buồn rầu, tôi sẽ ở bên cậu.”

Đối với thiếu niên, hoặc có thể nói là đối với người sinh ra trong thời đại kia của bọn họ, sức mạnh chính là nền tảng cho cuộc sống ổn định, là hy vọng để sống sót.

Nhưng bây giờ Tiểu Dập lại mất đi sức mạnh ——

Có lẽ trong lòng Tiểu Dập đang rất bất an.

Nhưng Hạ Dập lại dừng bước, quay đầu nhìn về phía Heinz, nghiêm túc nói: “Heinz, tôi chưa bao giờ hối hận bởi vì phân hóa thành Omega mà mất đi sức mạnh.”

Heinz sững sờ.

Dưới ánh trăng, Hạ Dập cúi đầu nhìn ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng của mình, xuyên thấu qua làn da là mạch máu màu xanh, Hạ Dập có thể cảm nhận được rõ ràng lớp cơ mỏng nhưng tràn đầy sức mạnh gắn liền với xương.

Đôi tay này, có thể dễ dàng lấy đi mạng một người trong vài giây ——

Thật ra so với chiến đấu, cậu càng am hiểu gϊếŧ người hơn.

Siết chặt hai tay, Hạ Dập nhìn Heinz, thiếu niên hơi ngước đầu lên, nhìn chăm chú vào mắt Heinz, vẻ mặt nghiêm túc: “Bọn họ nói không ai có thể ra khỏi tháp Địa Ngục, nhưng tôi chạy ra rồi. Bọn họ nói không ai có thể gϊếŧ vua hải tặc, nhưng tôi gϊếŧ rồi, bọn họ nói đại công tước Trùng tộc là bất khả chiến bại, nhưng tôi đã gϊếŧ được rồi.”

Heinz sững sờ nhìn thiếu niên, ánh mắt dần trở nên dịu dàng.

“Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ tin vào cái gọi là vận mệnh, tôi nghĩ trên đời này không gì có thể quyết định vận mệnh của tôi, ngoại trừ chính tôi.”

“Tôi chưa từng bởi vì chuyện phân hóa này mà hối hận.”

Thiếu niên vươn tay, tay Heinz vội vàng bất ngờ không kịp đề phòng bị tóm lấy, Hạ Dập quen thuộc vén ống tay áo bên trái của anh lên, mãi đến khi nhìn thấy ấn ký con số tượng trưng cho vật thí nghiệm, cậu mới dừng lại, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve ba con số kia.

Dung hợp gen của loài người bị ép phải bắt đầu vào thời đại của bọn họ.

Heinz cũng là một trong những vật thí nghiệm.

Đây là quãng thời gian trong cuộc đời Heinz mà cậu không cách nào tham dự.

“Trái lại tôi rất vui vẻ.” Hạ Dập cúi đầu xích lại gần hít hà, khí tức lạnh lẽo như băng tuyết lại mang theo mấy phần ngọt ngào quanh quẩn nơi chóp mũi: “Tôi vui vì có thể phân hóa thành Omega.”

Hơi thở nóng bỏng của thiếu niên phả lên khiến làn da Heinz run rẩy từng cơn, ánh mắt xanh thẳm của anh khẽ di chuyển, đang định nói gì đó, nhưng câu nói tiếp theo của thiếu niên lại dấy lên sóng to gió lớn trong lòng anh.

Thiếu niên nghiêm túc nói: “Bởi vì như thế này, tôi có thể ngửi được mùi của anh rồi.”

Lần này cuối cùng cậu cũng không cần đi hỏi người khác, từ trong miêu tả của người khác mà suy đoán —— mùi vị của Heinz.

Thiếu niên cong khóe miệng: “Bọn họ nói với tôi rằng pheromone của anh giống mùi bạc hà, nhưng không phải vậy ——”

Rõ ràng mùi vị của anh còn ngọt hơn cả bạc hà.