Chương 39: An ủi

Tỉnh dậy Dương Linh đã thấy mình nằm trên giường, cô nheo con mắt lại, trong cái nhìn mờ mờ cô nhìn thấy anh đang cởi bỏ áo ngủ để thay đồ.

“Á, anh đang làm gì vậy”

Mặc Tần Minh nghe tiếng hét của cô liền quay lại nhìn, thấy cô lấy tay che mặt lại liền phì cười.

“Dậy thay đồ đi làm mau lên”

Anh dục cô, tay vẫn còn khoá từng cúc áo.

“Ngại cái gì, ai cũng muốn nhìn hết, em có phúc lắm đó”

Mặc Tần Minh lại trêu cô, Dương Linh liền phị mặt xuống, tiện tay lấy gối ném thẳng vào người anh, không ngờ Mặc Tần Minh cũng có những lúc mất liêm sỉ như vậy.

“Anh thay đồ xong rồi thì mau ra ngoài đi”

Dương Linh tức giận mắng anh, Mặc Tần Minh phì cười, những cô lúc xù lông xù cánh như vậy chông thật thú vị.

Vừa nói anh vừa gắp phở cho vào miệng, miệng phì phèo không ngừng như nói cô ăn nhanh lên.

Dương Linh lúc này chưa ăn, cô cúi mặt xuống nhìn tô phở đang bốc khói nghi ngút.

“Sao giám đốc biết tôi thèm phở chứ”

Mặc Tần Minh nhếch mép cười, bây giờ mới chịu thừa nhận, mấy ngày thèm mà không nói với anh, thèm đến nỗi cả trong mơ cũng thấy.

“Vậy ra là em thích ăn phở, không phải hôm qua lúc ngủ em còn khóc đòi ăn”

Dương Linh đỏ mặt “Làm gì có đâu chứ” cô nhìn anh phản kháng, đâu đến nỗi mà khóc cả trong mơ, rõ ràng là Mặc Tần Minh đang chọc cô, đã vậy thì cô ăn hết luôn cho bõ tức.

“Hôm qua nước mũi sụt sịt, miệng liên tục kêu phở”

Dương Linh lườm anh, ăn rồi cũng không yên, cô húp sột soạt hết cả tô, miệng không ngừng lẩm bẩm thứ gì đó mà chỉ mỗi mình cô nghe thấy, thấy bộ dạng xù lông xù lá của cô. Anh đưa tay tới xoa đầu

“Mai mốt thèm gì cứ nói, tôi dẫn em đi ăn”

Dương Linh khựng lại, vừa uống xong một ngụm nước liền muốn xua cánh tay anh ra. Tất nhiên là cô thèm nhiều thứ, cô có thể đi một mình. Nhìn anh bận rộn như vậy cô nào giám nói.

“Dì Dương nấu ngon lắm đấy, muốn ăn gì nói với bà ấy”

Dương Linh gật đầu, Mặc Tần Minh vắt hai chân mỉm cười thoả mãn, cuối cùng cũng phục thù được cô, thấy cô ngoan ngoãn như vậy có lẽ hết giận rồi. Anh không muốn nói ra, chỉ thấy hơi ngượng mồm, chỉ dùng hành động này coi như tạ lỗi vì đã lớn tiếng với cô.

Dương Linh thấy anh sáng giờ có hơi không bình thường, muốn làm hoà với cô thì nói, tại sao cứ trọc cô như vậy. Thấy Mặc Tần Minh cứ nhếch mép cười cô tự mãn, Dương Linh cúi đầu xuống thở dài.

“Đi chưa, muộn rồi đó giám đốc”

Mặc Tần Minh đưa tay lên xem đồng hồ, anh gật đầu rồi ngồi dậy tính tiền. Ngồi vào xe cô bỗng im lặng bất thường, anh không khỏi khó ý nhưng chưa giám hỏi ngay.

Anh đưa tay ra trước mặt cô “Sao thế, lại việc gì nữa”

Mặc Tần Minh vẫn tiếp tục tập trung lái xe nhưng vẫn không quên quay sang nhìn cô, Dương Linh nắm chặt vạt áo, im lặng nhìn ngoài cửa sổ.

“Xin lỗi anh, tôi không biết gì mà cứ nói về gia đình của anh”

Bâu giờ là giờ cao điểm, tiếng xe bên ngoài không ngừng ồn ào, anh nghe chữ được chữ mất, nhưng nhìn biểu cảm của cô cùng lời nói mớ hôm quá, đủ hiểu cô suy nghĩ đến chuyện hôm qua rất nhiều. Anh đưa tay lên xoa đầu cô “Không phải suy nghĩ nữa”, Mặc Tần Minh không muốn cô và anh nói nhiều đến chuyện đó nữa, Dương Linh nhìn anh với biểu cảm hơi buồn, nhưng được anh an ủi vậy cũng đỡ được phần nào.

Vốn dĩ hôm qua cô định sẽ chờ anh về để nói với anh, vì thấy anh tức giận nên cô không giám gọi một cú điện thoại nào cả, cô lặng lẽ ngồi xuống ghế, lấy quyển album dưới hộp bàn, dở từng trang một

Bức ảnh người phụ nữ và Mặc Tần Minh đứng chung một khung hình, bức ảnh đo cô đã coi một làn rồi nhưng lần này lại có cảm giác khác lạ. Ngôi nhà đằng sau sao lại quen quá, có những đứa trẻ đang vui đùa, tự nhiên tiếng cười nói hiện trong đầu cô. Mắt Dương Linh dần hiện lên một màn trắng xoá, hai hàng nước tràn ra ra chảy xuống mặt cô.

Rồi cô lại thấy một đứa trẻ, đứng lặng người ở góc ảnh, ánh mắt buồn buồn tựa như con nai. Hình như đang căm tức về chuyện gì đó mà không thể làm gì được. Cô ngắm nhìn khuôn mặt đó rồi ngủ khi nào không hay.