Chương 21: "Ngủ trên giường với tôi"

Dương Linh thấy ann lại bắt đầu trêu trọc mình, cô bực tức lên tiếng nói

"Anh cười cái gì, anh có cho tôi ngủ trên giường đâu"

Mặc Tần Minh lại tiếp tục bịt miệng vào nói tiếp.

"Chứ cô biết ghế đó làm gì không"

"Để làm gì chứ" Dương Linh hỏi.

Mặc Tần Minh ngồi dậy tiến đến gần cô, Dương Linh thấy vậy liền thụt lùi lại. Anh lại đến gần hơn, khi thấy cô hết đường lui rồi, anh từ từ ghé sát mặt cô nói nhỏ

"Ghế để làm chuyện nam nữ đấy, cô không biết hả, cô ngây ngô vậy sao"

Khi nghe Mặc Tần Minh nói xong, mặt của Dương Linh đột nhiên đỏ lên, cô lấy tay bịt miệng lại, thả chăn gối xuống đất rồi đẩy anh ra.

"Anh nói nhăng quậy gì vậy, ngủ cũng không yên với anh"

Nói xong cô liền ôm chăn gối lên, tránh cho Mặc Tần Minh đang nhìn khuôn mặt đỏ au của mình, anh vẫn đứng đó nhìn cô phì cười. Cô liền trải chăn xuống nền nhà, ôm gối rồi chùm kín người lại.

"Tại sao tôi lại nằm trên giường vậy"

Cô vừa lim dìm vừa hỏi anh với giọng ngái ngủ.

"Đêm hôm cô leo lên giường tôi, còn sờ soạn lung tung, bây giờ còn hỏi"

Mặc Tần Minh quay lưng về phía Dương Linh, vừa nói vừa cố nhịn cười, rõ ràng là đang chọc cô.

Dương Linh nghe vậy liền bịt lại rồi la lớn.

"Thật sao"

"Thật"

Mặc Tần Minh nhìn khuôn mặt cô đang đỏ lên thì mới cười lớn, anh khua tay chỉ về phía nhà tắm

"Nhanh lên đi, tôi chờ"

Dương Linh chuẩn bị xong, anh đang đứng chờ cô dưới sảnh với một chiếc xe oto. Ngồi lên xe rồi cô thấy liền thắc mắc hỏi.

"Xe này anh lấy ở đâu vậy"

"Công ty tôi là chùm ở đây đấy, cô không biết à"

Dương Linh liền nhăn mặt lại, Mặc Thị là một tập đoàn lớn, rải rác khắp nhiều thành phố, không thiếu nơi nào. Cũng dễ hiểu, tai mắt của Mặc Thiên ở khắp mọi nơi, chính vì thế anh đặt một phòng cho hai người ở chuyến đi này để tránh bị lộ. Cô liền gật đầu cảm thán. Bỗng cô nhớ tới chuyện đêm qua. Lý do nào mà cô lại nằm trên giường chứ, không lẽ lại như lời của Mặc Tần Minh, cô mớ ngủ rồi quậy phá.

"Này, đêm qua tôi không làm gì quá đáng với anh đó chứ"

Mặc Tần Minh đang lái xe liền quay sang nhìn cô: "Cô không nghe tôi nói hồi sáng sao, tự nhiên leo lên giường rồi còn sờ soạn"

Lại nữa, anh lại trêu trọc cô rồi.

"Tôi xin lỗi" Dương Linh cúi gằm mặt xuống nói với giọng điệu buồn bã, cô biết Mặc Tần Minh không phải kiểu người cô nên động đến, càng không bao giờ cô có cơ hội với tới, nên những chuyện như vậy, không nên xảy ra gì hơn.

Mặc Tần Minh cũng không ngờ Dương Linh lại xin lỗi mình, anh là chỉ vì trêu trọc cô một tí thôi mà đã thấy có lỗi rồi, không lẽ leo lên giường anh lại tội lỗi như vậy sao.

Thật ra đêm qua Mặc Tần Minh thức rất khuya vì không ngủ được, trong bóng tối anh lại nghe tiếng khóc của Dương Linh ở dưới. Mặc Tần Minh tò mò ngồi dậy. Hai hàng nước mắt của Dương Linh đang chảy dài xuống gối. Cô ôm chặt chăn rồi co quắp run cầm cập. Miệng không ngừng kêu ba mẹ. Chắc có lẽ Dương Linh gặp ác mộng. Thấy thế anh liền đứng dậy bế cô lên giường, cẩn thận đắp chăn lại rồi nằm bên cạnh Dương Linh. Cũng may sáng nay cô không nhớ gì về cơn ác mộng hôm qua. Vừa định trêu Dương Linh một tí lại khiến cô buồn rồi, anh liền nói lái qua chuyện khác.

"Có ai như cô không, đi chơi mà ngủ nguyên ngày"

Dương Linh nghe Mặc Tần Minh nói cô như vậy liền không vui, cô lại xị mặt nhìn anh. Mặc Tần Minh lại bật cười, tay bên kia đưa lên xoa đầu cô.

"Muốn ăn gì tôi đãi"

"Thật sao"

Dương Linh nghe được ăn liền vui sướиɠ, mắt cô sáng bừng nhìn anh. Cũng phải thôi, hai người đã ăn sáng đâu, chắc bây giờ Mặc Tần Minh cũng đã đói rồi. Anh nghe cô hỏi vậy liền ừm một tiếng.

"Tôi muốn ăn phở"