Chương 17: "Vậy tôi ngủ ở đâu"

Dương Linh cúi đầu chào, cô vẫn khép nép ở trước cửa, Mặc Thiên thấy vậy liền vẫy tay ra hiệu cô tới gần hơn.

Vô từ tốn chậm rãi bước lại.

"Ngồi xuống đi" Mặc Thiên nói.

"Còn không phải lo, ta sẽ không làm gì con, ta gọi con tới đây chỉ để hỏi vài điều"

Dương Linh vẫn đứng bên cạnh ghế sofa, đắn đo một lúc cô mới ngồi xuống. Cô bỗng có tâm trạng cằn thẳng, những lần trước khi gặp Mặc Thiên đầy rẫy những rắc rối, rồi lỡ may ả Khả Ngân kia tới đây thấy cô ngồi trong này thì chuyện lại càng to hơn nữa. Hai tay Dương Linh túm chặt vạt váy, vò qua vò lại khiến nó hơi nhàu, khuôn mặt vẫn cúi xuống không giám nhìn thẳng vào Mặc Thiên, đôi mắt rũ xuống cho thấy cô hơi buồn rầu, cô vẫn im lặng không nói một lời.

"Tại sao con lại đồng ý kết hôn với Mặc Tần Minh vậy" Mặc Thiên bỗng lên tiếng hỏi.

Dương Linh lúc này mới đưa khuôn mặt lên nhìn ông, bị hỏi bất ngờ như vậy nên hơi lúng túng, cô biết thừa là tại vì căn nhà của cha mẹ cô để lại, nhưng không thể nói thế được, cô sẽ bị cười khinh mất. Trong lúc cô đang suy nghĩ về câu trả lời, Mặc Thiên lên tiếng.

"Bây giờ ta cũng cần biết tại sao, khi nghe hai đứa kết hôn, ta rất vui"

Dương Linh bất ngờ khi nghe ông nói như vậy, cô mở to con mắt ra rồi lắp bắp nói

"Đó là điều chủ tịch muốn sao?"

"Đúng vậy"

Hai cô gái đang nói chuyện vui vẻ với nhau bỗng bị người đứng đằng sau cốc mạnh lên đầu.

"Đừng tưởng làm vợ giám đốc rồi nghỉ phép không lý do, cô liệu hồn với tôi đó"

Là Đẳng Thiếu, anh ta vẫn trưng bộ mặt khó ở đó, nhưng sau đó anh cười nhẹ lớn tiếng nói.

"Hạnh phúc đấy"

Dương Linh cười tít mắt, Đẳng Thiếu là thế, bề ngoài trông lúc nào cũng bực tức nhưng xem ra anh ấy rất quan tâm người khác đó chứ.

Khi nghe câu chúc phúc của Đẳng Thiếu, cô bỗng suy nghĩ một lúc, cô lấy anh là vì tiền chứ chẳng gì hết, khi Mặc Thiên mất rồi thì cô cũng phải rời đi, vốn hạnh phúc chẳng bao giờ định sẵn với cô ngay từ nhỏ, cô chỉ mỉm cười cho qua.

Trong ngày này ai cũng vui, duy chỉ có Khả Ngân hậm hực đứng góc uống ly rượi vang. Ánh mắt không ngừng phán xét Dương Linh.

Kết thúc ngày cưới, Dương Linh mệt mỏi nằm dài trên giường của Mặc Tần Minh, cô bỗng nghe tiếng bước chân đi vào, ngó mặt lên nhìn, thì ra là dì Dương, trên tay bà bưng một đĩa hoa quả và một ly nước ép.

"Cô chủ uống đi"

Dương Linh bước xuống giường, một lúc cô lên tiếng.

"Dì đừng gọi con là cô chủ, gọi tên con được rồi"

Dì Dương khẽ gật đầu, một lúc sau Mặc Tần Minh mới về phòng, dì Dương biết điều liền tạm biệt Dương Linh rồi rời khỏi phòng. Trên tay anh cầm một tập hồ sơ, lúc đưa trước mặt cô, Dương Linh nhẹ nhàng nhận lấy rồi hỏi.

"Cái này là gì vậy?" Cô hỏi.

"Hợp đồng hôn nhân, cô kiểm tra xem có gì không rồi kí vào"

"xxx tệ sao, anh cho tối từng đó sao"

Cô thốt lên vì không ngờ anh lại chơi lớn như vậy. Mặc Tần Minh chẳng mấy biểu cảm rồi gật đầu.

"Từng đó không là gì với tài sản nhà tôi"

Anh nói với giọng điệu cảm thán, Dương Linh nhìn anh khó hiểu, đọc kĩ hợp đồng khi nhận thấy không có điều gì bất chắc, cô liền kí vào rồi đưa cho Mặc Tần Minh.

Anh nhận lấy cất vào văn phòng làm việc, làm xong rồi anh nói lớn.

"Đi ngủ thôi"

Nói xong anh nhảy lên giường nằm, cô vẫn đứng góc giường nhìn anh vội vàng hỏi.

"Vậy tôi ngủ ở đâu"Cô hỏi

Mặc Tần Minh đang chùm mình trong chăn, anh chỉ thẳng vào tủ rồi nói

"Ở đâu cũng được, có chăn gối trong tủ cô tự tìm chỗ đi, đừng ra khỏi phòng tôi là được"

Dương Linh cảm thấy hơi bất công, ngày đầu về đây đã bắt cô tìm chỗ ngủ, cô hậm hực bước tới chiếc tủ lấy chăn gối chải ở bàn ghế sofa.

"Chẳng sao cả, dù sao mình cũng quen rồi"

Mặc Tần Minh chẳng thiết gì quan tâm đến Dương Linh, anh ôm chăn ngủ ngon lành, còn cô thì lạ nhà mãi không thể nào ngủ được.