Chương 10: Vào nhà của anh

Mặc Tần Minh vẫn ngồi trong phòng làm việc. Anh suy nghĩ về những lời nói của dì Dương, người ốm thường rất lười, lại ở một mình nữa nên bây giờ không biết cô ra sao. Không biết bây giờ đã ăn uống gì chưa, biết tự mua thuốc không. Anh trước giờ sống trong sung sướиɠ, có người lo tận nơi nên có lẽ anh không hiểu hết được. Mặc Tần Minh mở ngăn kéo tủ, lấy ra túi thuốc mà hồi chiều anh đã mua. Anh nhìn túi thuốc rồi im lặng. Sau một hồi đấu tranh, anh quyết định cầm nó lên đi thẳng tới nhà xe.

Mặc Tần Minh dùng những ngón tay của mình gõ liên tục lên vô lăng rồi lẩm bẩm.

"Mình đang làm gì không biết"

Anh để túi thuốc ở ghế kế bên rồi lái xe đi. Tới cổng anh thấy dì Ba đang đi cùng một cô gái, trên tay cô cầm những túi đồ cần thiết cho bữa sáng ngày mai. Anh dừng xe lại gọi lớn.

"Dì Dương"

Dì Ba và cô gái quay lại nhìn, còn Mặc Tần Minh, anh đang nhíu hai đôi mày xuống để cô gắng nhìn ra xem đó là ai. Thì ra là Dương Linh, cuối cùng cũng gặp được cô, trong lòng anh cũng thở phào nhẹ nhõm, cả ngày hôm nay không thể bào yên được.

Dì Dương nói lớn:

"Cậu chủ, cậu ra đây làm gì thế"

Anh không nói gì quay sang phía Dương Linh nói.

"Chủ tịch không có ở nhà"

Dương Linh thở phào rồi đi theo sau dì Dương đi vào.

Nhà của anh là căn biệt thự lớn, cô trố mắt há hốc mồm trước sự choáng ngợp của căn nhà này, trước giờ cô luôn sống ở căn phòng thuê nhỏ, đủ chỗ để ở chứ chưa bao giờ mơ đến chỗ rộng lớn như thế. Bỗng trong lòng cô có một mơ ước, đó là được sống trong căn nhà như thế này

Còn Dì Dương, vì tuổi già nên mắt không được tinh thông nữa. Ở ngoài đường vì thiếu ánh sáng nên bà không nhìn rõ mặt Dương Linh, khi vào nhà rồi bà mới sửng sốt.

"Sao cô gái này lại giống Thẩm Lộ đến thế"

Bà không ngừng cảm thán, không còn suy diễn gì nữa, chắc chắn cô gái mà hai cha con nhà Mặc Gia để ý đến đó chính là cô, chẳng trách lại được chủ tịch quan tâm.

Dương Linh lại đang nhìn biểu cảm của Dì Dương, cô hơi khó xử khi bà cứ nhìn mình như thế. Cô đưa túi đồ trước mặt bà rồi hỏi.

"Cái này con nên để đâu đây"

Dì Dương mới giật mình: "À con cứ để trên bàn bếp được rồi, tí ta sẽ dọn"

Lúc cô xách đồ để trên bàn, đúng lúc Mặc Tần Minh đi xuống, anh có để ý bàn tay của cô, đầy những vết thương rỉ máu đang khô, đây là chắc chắn rằng cô đã nhiều lần nắm tay quá chặt khiến móng tay găm thẳng vào da thịt. Anh bỗng chạy tới, nắm chặt cổ tay cô đưa lên nhìn.

"Cái gì thế này, cô bị sao vậy"

Cô rụt tay lại, đưa mặt sang hướng khác tránh ánh mắt của Mặc Tần Minh đang nhìn chằm chằm vào mình, cô lắp bắp nói

"Là thói quen thôi, xin giám đốc đừng quan tâm, nếu không có gì tôi xin phép về ạ"

Ánh nhíu máy khó chịu quay sang gọi dì Dương..

"Dì lấy thuốc thoa lại cho cô ấy đi"

Nói xong anh liền đi thẳng ra phòng khách, bỏ lại cô đang đứng một mình. Còn dì Dương từ từ lấy bông và thuốc đi tới chỗ cô.

"Con ngồi xuống đây đi để dì bôi thuốc cho con"

Cô nói nhỏ: "Con không sao mà dì"

"Con cứ ngồi im đi, không thì cậu chủ sẽ quở trách dì đó"

Nghe dì Dương nói như vậy, cô liền ngoan ngoãn ngồi im cho bà bôi thuốc, dù sao cô cũng không còn vội, ngồi một chút không sao cả.

Mặc Tần Minh ngồi ngoài phòng khách, trong lòng có chút lóng ngóng mà hướng mắt mãi xuống nhà bếp như đang chờ hình bóng ai xuất hiện.