Chương 5

Tô Lãm Nguyệt lại liếc mắt nhìn thấy bên cạnh quầy thu ngân còn có quầy nhận hàng, bên trên quầy nhận hàng chỉ đặt một chiếc máy quét giống như nhiệt kế, bên trên còn ghi dòng chữ: máy quét giá cả.

Như vậy xem ra, phải thông qua thu hàng đến mua đồ kiếm tiền cho siêu thị rồi, nhưng còn chưa đợi nàng thử nghiệm xong, giọng nói lo lắng của Tiểu nãi nao vang lên.

“Tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy?”

Bánh mì trong tay Tô Lãm Nguyệt đã ăn xong rồi, nhưng bởi vì nàng đang dùng ý niệm để đi dạo trong siêu thị, cho nên nàng vẫn không có hành động nào khác, ở trong mắt Tiểu nãi bao, nàng đang ngây người ra đó.

“Không sao.” Tô Lãm Nguyệt khẽ miết ấn đường, chuyện siêu thị để ngày mai rồi nói sau vậy, bây giờ nàng phải nghỉ ngơi cho thật tốt trước đã.

Hiện tại cơ thể này của nàng không có vết thương gì, nhưng đã chạy nạn suốt mấy tháng nay, ăn không ngon ngủ không yên lại còn không ngừng trèo đèo lội suối, cơ thể này sớm đã cạn kiệt năng lượng đến cực điểm.

Hơn nữa kể từ lúc bắt đầu dự định hiến tế Tiểu nãi bao, trong lòng nguyên chủ cũng chịu dày vò rất lớn.

Trong sự dày vò dường như gấp đôi như vậy cho nên cơ thể của nguyên thủ đã tụt dốc hết sức nghiêm trọng về cả sức khỏe lẫn tinh thần.

Nếu còn không nghỉ ngơi đàng hoàng, chỉ sợ rằng cách cái chết cũng không còn xa nữa.

Tô Lãm Nguyệt cứ thế chầm chậm đi vào giấc ngủ mà lại không biết rằng, ở cái miếu đổ nát mà nàng vừa rời khỏi không lâu đã chào đón một đám người tiến đến, cộng thêm cả đám người mười mấy tên ở lại trong miếu trước đó, đã trở thành đội ngũ cướp bóc hàng trăm người.

“Kẻ nào đã gϊếŧ chết đệ đệ ta?” Đại đầu lĩnh của đội ngũ cướp bóc sắc mặt âm trầm hét lên.

Trời vừa sáng, Tô Lãm Nguyệt kiệt sức vẫn còn đang ngủ say, nàng mơ hồ cảm giác thấy có người đang nhìn chằm chằm vào mình.

Nàng nhíu mày tỉnh dậy thì lại bắt gặp một đôi mắt đen huyền.

Là nam nhân tối hôm qua…

Tô Lãm Nguyệt ngồi dậy, bắt đầu quan sát đánh giá nam nhân trước mặt một lần nữa.

Tối hôm qua trời đã tối muộn, nàng trong ánh sáng tối lờ mờ cũng có thể nhìn ra được dáng dấp của người nam nhân này cũng không tệ, nhưng bây giờ nhìn lại có vẻ như hắn đẹp đẽ một cách không thể diễn tả được.

Đẹp một cách thuần túy.

Đôi lông mày của nam nhân dài rậm bay bổng vươn vào sợi tóc mai, đôi mắt đen nhánh dịu dàng, đuôi mắt lại có hơi nhếch lên, giống như trên ánh trăng mềm mại ngưng tụ một tầng sương mỏng, ánh trăng lay động lòng người, nhưng sương mỏng lại se lạnh.

Khuôn mặt hắn tái nhợt như tuyết, đôi môi mỏng hơi mím lại tạo cho người ta một loại cảm giác xa lạ nguy hiểm.

Mà lúc này trên mặt hắn vẫn còn vết máu, nhưng cho dù như vậy cũng không làm mất đi vẻ tuấn tú của hắn, ngược lại càng tăng thêm vài phần ma mị lẳиɠ ɭơ trên gương mặt giống như tập hợp tất cả tinh hoa của đất trời.

Khi Tiêu Hành không cười, toàn thân hắn toát ra một luồng cảm giác lạnh lẽo như thể đang thể hiện rằng người sống chớ lại gần, nhưng một khi hắn cười lên…

Đúng vào lúc này Tiểu nãi bao dụi dụi mắt, mơ màng tỉnh dậy, giọng nói non nớt gọi nàng: “Tỷ tỷ.”

“Ta ở đây.” Tô Lãm Nguyệt bế Tiểu nãi bao lên, sau đó lại nhìn về phía Tiêu Hành.

Tiêu Hành vẫn nhìn chằm chằm vào Tô Lãm Nguyệt, nhưng vì Tiểu nãi bao đột nhiên tỉnh dậy, hắn lại liếc mắt sang nhìn Tiểu nãi bao, lại nghe Tiểu nãi bao gọi nàng một tiếng “Tỷ tỷ”.

Tiêu Hành nhìn Tô Lãm Nguyệt rồi lại nhìn Tiểu nãi bao, vẻ mặt hắn có chút đăm chiêu, một hồi lâu sau thì hớn hở hẳn lên, như thể hắn đã hiểu rõ được điều gì đó.

Chỉ thấy hắn đột nhiên nhoẻn miệng cười với Tô Lãm Nguyệt, ngọt ngào gọi nàng một tiếng: “Tỷ tỷ.”

Sau trận mưa to, trời sáng mây trong, mà hang động trú mưa rất cạn, ánh mặt trời dễ dàng có thể chiếu vào trong, chiếu lên gương mặt hắn, khiến cho người ta cảm thấy rực rỡ vô cùng mà trong lúc nhất thời lại không phân biệt rõ là do ánh nắng hay là nụ cười của hắn.

Nhưng không thể nghi ngờ, lúc này Tô Lãm Nguyệt bị chói mắt, chính là…

Tiểu nãi bao không hiểu, rõ ràng hắn chỉ ngủ một giấc, vì sao lại đột nhiên xuất hiện một người muốn cướp tỷ tỷ của hắn, sao hắn có thể chịu được cơ chứ!

“Đây là tỷ tỷ của ta, ngươi không được gọi như vậy!” Tiểu nãi bao hung hắn trừng mắt nhìn Tiêu Hành, Tiêu Hành cũng không hề nhượng bộ mà trừng mắt lại.

Một lúc sau, cả hai người cùng dụi đôi mắt đau nhức của mình…

Khóe miệng Tô Lãm Nguyệt giật giật: Hai tên ngốc.