Chương 48:

Tiêu Hành chậm rãi di chuyển bước chân chậm chạp đi về phía đống rơm rạ kia, từng bước từng bước quay đầu lại, rõ ràng khoảng cách một thước.

Hắn nhích từng bước trên mặt đất bộ dáng luyến tiếc cảm giác giống như là sinh ly tử biệt.

Tô Lãm Nguyệt trợn tròn mắt, trực tiếp ôm Tiểu nãi bao nằm xuống.

Không được Tô Lãm Nguyệt giữ lại, Tiêu Hành ôm đầu gối ngồi trên đống rơm rạ, sau đó vùi mặt vào cánh tay, chỉ để lại một đôi mắt ở bên ngoài, đáng thương nhìn chằm chằm Tô Lãm Nguyệt, bộ dạng nhỏ bé muốn bao nhiêu tủi thân có bấy nhiêu tủi thân, muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương.

Tô Lãm Nguyệt bị nhìn chằm chằm sau lưng: “...”

Cho dù không cần quay đầu, nàng cũng có thể cảm giác được ánh mắt A Hành nhìn nàng u oán đến mức nào.

Bị nhìn chằm chằm như vậy, nàng còn ngủ như thế nào được nữa.

Tô Lãm Nguyệt như trút cơn tức giận, nàng túm lấy một cọng cỏ, sau đó chìa tay đưa qua.

Tiêu Hành vốn còn uất ức nhìn thấy cọng rơm rạ Tô Lãm Nguyệt đưa tới, nhất thời ánh mắt sáng ngời, vội vàng đưa tay cầm đầu rơm còn lại, sau đó cao hứng hô lên một tiếng: “Nguyệt Nguyệt.”

Tô Lãm Nguyệt: “Ngủ đi!”

“Ừm!” Lại qua một hồi, thanh âm nũng nịu dính người lại truyền đến: "Nguyệt Nguyệt buộc cỏ trên tay có được không?”

Ngày hôm sau trời vừa sáng không bao lâu, Tô Lãm Nguyệt đã tỉnh lại, lúc đang muốn đứng dậy thì lại phát hiện tay mình bị thứ gì đó kéo xuống, nàng mới đột nhiên nhớ tới tối hôm qua trước khi đi ngủ, tên làm nũng lại làm trời bảo nàng phải buộc cọng rơm trên cổ tay, nói là như vậy thì có ngủ rồi cũng sẽ không buông ra.

Nàng quay đầu liếc mắt nhìn tên làm nũng nào đó vẫn còn đang ngủ say, không chút lưu tình xé đứt rơm rạ trên tay xuống, nhưng đúng lúc này tên làm nũng nào đó tỉnh lại.

Vừa thấy động tác của nàng, hắn lại tỏ ra tủi thân nhìn nàng: “Nguyệt Nguyệt.”

Tô Lãm Nguyệt không cảm xúc nói: “Phải làm việc.”

Tên làm nũng mím môi, tủi thân đứng dậy, tủi thân di chuyển đến bên cạnh Tô Lãm Nguyệt, tủi thân nói: “Ta giúp Nguyệt Nguyệt.”

Nói xong hắn chậm rãi cởi bỏ rơm rạ thắt nút trên cổ tay Tô Lãm Nguyệt, sau đó cởi bỏ bên hắn, sau đó cẩn thận gấp cọng rơm lại cất vào trong ngực mình, bộ dáng quý trọng kia ai không biết còn tưởng thứ hắn cất đi là trân bảo gì hiếm có.

Tô Lãm Nguyệt: “...”

Nàng không thể hiểu được.

Tô Lãm Nguyệt đứng dậy, quyết định không để ý đến sở thích kỳ quái của tên làm nũng nào đó nữa, mà lúc này Hứa Lệ Nương cầm khăn tay đã thêu xong đi tới tìm nàng.

“Lãm Nguyệt tỷ tỷ, muội đã thêu xong.” Hứa Lệ Nương có chút hồi hộp nhìn Tô Lãm Nguyệt.

Tô Lãm Nguyệt nhận lấy nhìn xem qua, rồi lại so sánh với chiếc khăn tay lúc trước, quả thật đơn giản hơn rất nhiều: “Chờ một chút.”

Nàng quay lại và lấy máy quét giá, sau đó quét qua chiếc khăn tay.

Thanh âm siêu thị chỉ vang lên trong đầu Tô Lãm Nguyệt, cho nên chỉ có Tô Lãm Nguyệt mới có thể nghe được.

“Khăn tay thêu thùa, vải vóc thô ráp, hình vẽ quá đơn giản, cũng may tay nghề thêu không tệ, 4.5 tệ/cái.”

Tô Lãm Nguyệt không vội vàng nói cho Hứa Lệ Nương biết khăn tay này thu bao nhiêu tiền, mà là hỏi: "Khăn tay thêu hoa văn như vậy, ước chừng là bao nhiêu chỉ thêu ngươi có thể áng chừng ra được không?”

Hứa Lệ Nương lắc đầu, nhưng chạy tới lấy túi vải đựng kim chỉ của mình ra, sau đó đem sợi chỉ đặt trên tay mình, quấn vòng một hồi mới dừng lại: “Cụ thể bao nhiêu muội không biết, nhưng ước chừng là bao nhiêu đây.”

Lúc Hứa Lệ Nương cuộn dây, Tô Lãm Nguyệt nhìn từ đầu đến cuối, tính toán chiều dài một chút, lại tham khảo quy cách chỉ thêu bán trong siêu thị, giá một sợi khăn tay như vậy ước chừng là 5 hào.

Một tấm ga trải giường 245x245 có thể làm được khoảng 49 khăn tay 30x30, bao gồm cả kích thước hợp lý để thuận tiện cho việc cắt tỉa, cũng như độ hao hụt hợp lý trong quá trình cắt, theo cách này chi phí vải của mỗi khăn tay phải là khoảng 1.33 tệ.

Cộng hai thứ lại với nhau, chi phí của một chiếc khăn tay là khoảng 1.83 tệ.

Sau mỗi lần khấu trừ thành phẩm cho 4.5 tệ, nàng chỉ còn lại tiền lời 2.67 tệ mỗi cái.

Nếu mỗi khăn tay nàng đổi một cân gạo, nàng chỉ có thu nhập khoảng 0.67 tệ, lợi nhuận thế này thực sự có hơi ít.

Tô Lãm Nguyệt nhíu mày, lại hỏi tiếp: “Khăn tay như vậy nếu như những người khác thêu, ước chừng bao lâu có thể thêu xong một cái?”

Học tập là một chuyện, nhưng tốc độ tay và sự thành thạo lại là một chuyện khác.