Hứa Lệ Nương dắt đệ đệ, sau lưng còn đeo một bao quần áo, rụt rè đi tới trước mặt Tô Lãm Nguyệt.
Cô bé nhìn Tô Lãm Nguyệt, miệng mấp máy một lúc lâu, tựa hồ mới lấy hết dũng khí nói: "Lãm Nguyệt tỷ tỷ, tỷ có thể cho ta một chút lương thực được không… Một cân, không nửa cân cũng được, ta, ta trả tiền cho tỷ."
Nói xong, Hứa Lệ Nương lấy toàn bộ tiền hơn một trăm tệ trong lòng mình ra, cầm đưa đến trước mặt Tô Lãm Nguyệt.
Tô Lãm Nguyệt nhìn thoáng qua, còn chưa nói chuyện, Hứa Lệ Nương giống như sợ Tô Lãm Nguyệt sẽ không đồng ý nên đã vội vàng đặt tiền ngay ngắn trên mặt đất, sau đó gỡ bao quần áo phía sau xuống, cũng đặt trên mặt đất, tiếp đó lôi đồ vật bên trong ra, đặt từng món từng món gọn gàng.
"Còn có của hồi môn của ta, Lãm Nguyệt tỷ tỷ có thể chọn một..." Hứa Lệ Nương dừng lại, sửa lại lời nói: "Chỉ cần Lãm Nguyệt tỷ tỷ thích, có thể lấy tất cả."
Cha Hứa Lệ Nương là Hứa tú tài, người có tài học duy nhất của thôn Liệp Hổ, chỉ là thân thể năm xưa chịu tội, vẫn luôn không khỏe lắm, cho nên đã bắt đầu tính toán cho con cái của mình từ lâu.
Lúc Hứa Lệ Nương mười tuổi, cha nàng đã chuẩn bị xong hết của hồi môn cho nàng.
Hứa tú tài dạy học nhiều năm, tích góp được không ít tiền tiết kiệm, cho nên của hồi môn của Hứa Lệ Nương ở trong thôn đã xem như vô cùng hậu hĩnh.
Mà những thứ này cũng là đồ Hứa Lệ Nương coi như bảo bối, bởi vì những thứ này không chỉ là của hồi môn mà còn là di vật Hứa tú tài để lại cho nàng ấy, nếu như không phải thật sự không còn cách nào thì nàng ấy cũng sẽ không lấy của hồi môn ra.
Trong lòng Hứa Lệ Nương rụt rè lại chờ mong nhìn Tô Lãm Nguyệt, hi vọng nàng có thể chọn trúng món gì từ trong của hồi môn của mình cho dù là món gì đi chăng nữa, sau đó đổi lương thực cho mình nhưng nàng ấy cũng biết khả năng này là cực kỳ thấp bởi vì lương thực bây giờ tương đương với mạng sống, ai lại dễ dàng đổi mạng của mình ra ngoài chứ.
Hơn nữa Lãm Nguyệt tỷ tỷ là người quen ăn cơm ngon, chắc chắn Lãm Nguyệt tỷ tỷ đã thấy qua không biết bao nhiêu đồ tốt, những món đồ này của cô bé dù ở trong thôn rất phong phú nhưng ở trong mắt Lãm Nguyệt tỷ tỷ thì căn bản không tính là thứ gì tốt, Lãm Nguyệt tỷ tỷ chướng mắt cũng là điều đương nhiên.
Ánh mắt Hứa Lệ Nương chậm rãi tối xuống, mà những thôn dân khác của thôn Liệp Hổ thấy vậy cũng đều dời mắt đi, không đành lòng nhìn tiếp.
Hứa Lệ Nương và đệ đệ đều cô nhi, trên đường chạy nạn, mọi người trong thôn đều chiếu cố đến tỷ đệ nàng một chút, nhưng tình hình hiện tại bọn họ ngay cả tự bảo vệ mình cũng không được, làm sao còn có thể lại giúp hai tỷ đệ bọn họ.
Về phần Tô cô nương, một đường này Tô cô nương đã giúp thôn Liệp Hổ bọn họ không biết bao nhiêu lần, bọn họ hoàn toàn không có tư cách yêu cầu nàng điều gì, huống chi đây còn là lương thực ngang ngửa mạng sống, cho dù Tô cô nương không muốn đổi cho tỷ đệ Hứa Lệ Nương thì cũng có thể hiểu được.
Ngay khi mọi người không ôm hy vọng nữa, Tô Lãm Nguyệt đưa tay cầm lấy một chiếc khăn tay từ trong của hồi môn của Hứa Lệ Nương, sau đó lại từ trong gùi của mình lấy ra máy quét giá cả quét xuống, mới hỏi: "Ta lấy cái này có được không? Ta đổi cho ngươi hai cân gạo."
"Lãm Nguyệt tỷ tỷ!" Hứa Lệ Nương ngẩng đầu, vẻ mặt không thể tin được nhìn vào Tô Lãm Nguyệt, những người khác cũng vậy.
Một cái khăn tay đổi hai cân gạo? Bọn họ hoài nghi Tô Lãm Nguyệt có phải điên rồi hay không.
Nhưng mà bọn họ không biết chính là, lúc Tô Lãm Nguyệt dùng máy quét giá cả để quét chiếc khăn tay vừa rồi của Hứa Lệ Nương, trong đầu nàng truyền đến tiếng máy móc chỉ có nàng mới có thể nghe được: khăn tay thêu thủ công, vải vóc tuy thô ráp, hình vẽ cũng đơn giản nhưng tay nghề thêu không tệ, 7 tệ/chiếc.
Tô Lãm Nguyệt có chút kích động, vốn nàng còn trông cậy vào cung tiễn trong tay thôn dân Liệp Hổ để kiếm tiền nhưng khi Hứa Lệ Nương đặt của hồi môn ở trước mắt nàng, món đầu tiên nàng nhìn trúng chính là chiếc khăn tay thêu thùa kia, hơn nữa nàng gần như trực tiếp nhận định thứ này siêu thị chắc chắn sẽ thu mua.
Sau khi nàng dùng máy quét giá để quét chiếc khăn tay thêu kia, quả nhiên kết quả giống như nàng dự đoán.
Mà quan trọng nhất là, thêu chỉ cần có vải, có kim chỉ là có thể liên tục làm ra, nói cách khác có thể dùng thêu thùa để kiếm tiền liên tục.
"Khăn này là ngươi thêu sao?" Trong lòng Tô Lãm Nguyệt đầy chờ mong nhìn Hứa Lệ Nương.
Hứa Lệ Nương còn chưa hoàn hồn lại từ câu nói đổi hai cân lương thực kia, nghe vậy sững sờ gật đầu: "Vâng."