“Ăn xong rồi à?” Tô Lãm Nguyệt vừa nói, vừa đưa tay vào trong tay áo lục tìm, ngay sau đó lại lấy ra một túi bánh mì đưa cho Tiểu nãi bao, nhưng lần này Tiểu nãi bao lại không nhận lấy.
“Ăn no rồi à?” Tô Lãm Nguyệt hỏi.
Tuy rằng một túi bánh mì có bốn miếng, nhưng nếu như nàng nhớ không nhầm thì cũng gần một ngày Tiểu nãi bao chưa ăn uống gì rồi, cho dù có thêm một chai sữa, nhưng cũng thể chỉ ăn chút ít như vậy mà đã no được.
“Để cho tỷ tỷ ăn.” Tiểu nãi bao chưa từng nhìn thấy bánh mì trước đó, chỉ cảm giác món này rất ngon, nhưng trên đường đi đến được đây, dù hắn còn nhỏ nhưng cũng biết đồ ăn rất quý giá, cho nên dù có ngon đi nữa, hắn cũng không thể ăn nhiều.
“Đệ còn nhỏ, ăn chút ít vậy là đủ rồi.” Tiểu nãi bao vỗ vào chiếc bụng nhỏ của mình, như thể đang nói chỗ này của ta đã chứa đầy rồi vậy.
Nhưng mà cái bụng này dường như không được phối hợp cho lắm, hắn vừa vỗ vào bụng, cái bụng nhỏ liền kêu lên…
Tiểu nãi bao cúi đầu liếc nhìn cái bụng xấu tính của mình.
Tô Lãm Nguyệt rũ mắt cười khẽ, nàng đưa tay xoa đầu nhỏ của cậu bé, sau đó nàng lại xé mở túi bánh mì ra, đưa qua cho Tiểu nãi bao: “Ăn đi, chỗ ta vẫn còn.”
Nói xong, nàng cũng lấy một túi bánh mì ra rồi ăn.
Thấy vậy, Tiểu nãi bảo cuối cùng mới bắt đầu ăn tiếp, nhưng cậu cũng không dùng miệng để cắn, mà là dè dặt xé ra từng miếng nhỏ để ăn, lại còn ăn rất chậm, vừa ăn vừa dõi mắt nhìn theo Tô Lãm Nguyệt, bộ dáng đó rõ ràng là đang chờ Tô Lãm Nguyệt ăn xong…
Nếu như tỷ tỷ ăn hết bánh mì trong tay mà không còn thứ gì khác để ăn nữa, vậy thì hắn có thể đưa tất cả chỗ bánh mì còn lại trong ta mình đưa cho tỷ tỷ ăn.
Tô Lãm Nguyệt liếc mắt nhìn cậu bé, nàng cũng không vạch trần suy nghĩ đầy thiện ý này.
Tang thi ở mạt thế có thể gặp ở khắp nơi, thậm chí việc ăn cơm ngủ nghỉ cũng trở thành một việc hết sức nguy hiểm, cần phải giành giật từng phút từng giây, cho nên Tô Lãm Nguyệt ăn rất nhanh, nhưng tướng ăn cũng không khó coi.
Nàng ăn hết một túi này rồi lại lấy ra một túi khác, sau đó là đến túi thứ ba…
Lúc này đây, Tiểu nãi bao đã không còn lo lắng nàng không có đồ ăn nữa, nhưng cậu bé lại rất tò mò không biết trong tay áo của tỷ tỷ nhà mình sao lại có thể nhét nhiều đồ như vậy mà không bị những người đó phát hiện ra? Tỷ tỷ thật lợi hại mà!
Tô Lãm Nguyệt vẫn chưa biết Tiểu nãi bao đã sùng bái mình thế nào, lúc này nàng đang kiểm tra không gian tùy thân.
Nói là không gian tùy thân, thực ra nó cũng là một kho hàng ước chừng mười mét vuông.
Bên trong kho hàng đặt một cái giá được sắp xếp đầy đủ toàn bộ gia sản của nàng, cái giá phía ngoài cùng bên trái là vũ khí đạn được và kho công cụ, chính giữa là dược phẩm, bên phải là đồ ăn và một vài đồ dùng sinh hoạt, ngoài ra còn có một vài thiết bị gia dụng.
Nhưng không gian tùy thân cũng không có nguồn điện tự động, lúc thường ngày nàng đều sẽ chuẩn bị một nguồn điện di động cỡ lớn, nhưng trận đại chiến cuối cùng ở mạt thế kéo dài quá lâu, nàng cũng đã lâu không nạp điện cho nguồn điện di động, giờ đây đã không còn điện nữa, cho nên những thiết bị gia dụng này cũng không thể dùng được.
Không chỉ có thế, đan dược và dược phẩm còn thừa lại cũng không nhiều, mà ít nhất vẫn là đồ ăn, sợ rằng sẽ không cầm cự được bao nhiêu ngày nữa.
Sau khi kiểm ra khắp một vòng, ánh mắt Tô Lãm Nguyệt dừng lại bên trên cánh cửa dư thêm ra nằm bên cạnh nguồn điện di động.
Kiếp trước không hề có cánh cửa này.
Tô Lãm Nguyệt nhíu mày, sau đó nàng vẫn mở cửa ra…
Đồ uống, bánh mì, đồ ăn vặt được bày la liệt đủ mọi loại hàng, các loại nhu yếu phẩm không thiếu một món nào, gạo, bột mì, rau cải thậm chí là hoa quả, nước ngọt cũng không thiếu, chúng được bày biện gọn gàng ngay ngắn bên trên từng kệ.
Không ngờ tới mở cửa vào trong lại là một siêu thị cỡ lớn như vậy, có lẽ không chỉ là siêu thị cỡ lớn thôi đâu, bởi vì nàng đã đi dạo khắp một vòng, phát hiện ra siêu thị còn có một lối ra khác, nhưng nơi đó rõ ràng là khu vực chưa được mở.
Nhưng những thứ đó cũng không phải là vấn đề, vấn đề là Tô Lãm Nguyệt đã thử dùng ý niệm lấy đi đồ trên kệ hàng, nhưng lại bị nhắc nhở mời đi thanh toán trước rồi mới được lấy đi, nếu không tự gánh lấy hậu quả.
Tô Lãm Nguyệt liếc nhìn khoản số dư ở góc bên phải, số dư: 0, nàng lại lặng lẽ rụt tay về.
Quả nhiên trên đời này không có bữa ăn nào miễn phí cả.