Chuyện gấp rút lên đường là một chuyện rất mệt mỏi, vì tiết kiệm lương thực, vốn một ngày hai bữa cháo, mà cháo đó cũng nấu loãng hơn một nửa so với trước kia, đói bụng như vậy, toàn bộ đội ngũ cũng càng ngày càng im lặng.
Tô Lãm Nguyệt và A Hành vẫn ăn chung nồi với thôn dân Liệp Hổ, nhưng Tô Lãm Nguyệt không thể không suy xét một vấn đề, để mình đói bụng như vậy, nếu bị kẻ thù tấn công thì nàng và A Hành có đủ sức để đối phó hay không.
Cho dù trưởng thôn nói, đến lúc đó nếu gặp phải có người tấn công, nàng và A Hành không cần ra tay, thôn dân Liệp Hổ sẽ bảo vệ cho bọn họ, nhưng Tô Lãm Nguyệt không quen giao sự an toàn của mình đến cho người khác.
Hơn nữa bây giờ tinh thần của cả thôn Liệp Hổ đều trì trệ như vậy, Tô Lãm Nguyệt cũng không biết đến lúc gặp phải tấn công bọn họ có vực dậy được tinh thần được hay không.
Nếu không thể vực dậy tinh thần, e rằng tự bảo vệ mình sẽ thành một vấn đề, càng đừng nói bảo vệ cho nàng, A Hành và Tiểu nãi bao.
Cho nên để đề phòng vạn nhất, Tô Lãm Nguyệt quyết định đặt một chiếc bếp khác không gian tùy thân để nấu cháo, sau đó để nguội và bỏ vào trong bình giữ ấm, mỗi ngày cùng uống với A Hành.
Còn việc tại sao không chia cho thôn dân Liệp Hổ, hoặc tại sao không tiếp tế cho bọn họ.
Cho dù dùng hết 205 tệ để mua gạo cũng chưa đến 103 cân, thôn dân Liệp Hổ có tổng cộng năm mươi mấy người, làm sao tiếp tế đủ đây?
Hơn nữa còn chưa chắc đến được huyện Thuận An thì có thể mua được lương thực, một đường chạy trốn, tương lai không xác định trước được, bây giờ nàng chỉ có thể bảo vệ hai người duy nhất là A Hành và Tiểu nãi bao.
Liên tục đi đường hơn mười ngày, tuy rằng bọn họ may mắn không gặp lại quan binh, nhưng lại gặp bọn cướp lần nữa.
“Có người.”
Khi nghe thấy Tô Lãm Nguyệt nói những lời này, thoáng chốc trong ánh mắt thôn dân Liệp Hổ lóe lên vẻ tuyệt vọng, bởi vì bọn họ rất sợ gặp lại quan binh, hơn nữa nếu số người lại đông như lần trước bọn họ gặp phải trong rừng cây, tình trạng đói bụng của bọn họ hiện tại, đừng nói một chọi một, cho dù hai chọi một để áp chế đối phương, e rằng tự bảo vệ mình cũng là một vấn đề.
“Là, là quan binh sao?” Trưởng thôn Trương cũng trở nên hồi hộp.
Tô Lãm Nguyệt áp tai xuống mặt đất lắng nghe một hồi: “Chắc là không phải, có thể là bọn cướp, số người ước tính chỉ bằng một nửa của chúng ta, nhưng mà trạng thái tốt hơn chúng ta.”
Lúc nãy nàng nghe được tiếng bước chân đa số ổn định và mạnh mẽ, có thể thấy đối phương không hề đói bụng.
“Trưởng thôn, từ nơi đây muốn đến huyện Thuận An chúng ta cần phải đi con đường này, cho nên chúng ta không tránh khỏi bọn họ được.” Trận chiến này nhất định phải đánh, nhưng đánh như thế nào, Tô Lãm Nguyệt nhìn trưởng thôn Trương, chờ đợi quyết định của ông ấy.
Trưởng thôn Trương nhìn Tô Lãm Nguyệt: “Lãm Nguyệt, trước đó ta đã nói nếu gặp được phải tấn công của kẻ thù, ngươi và A Hành không cần ra tay, ngươi còn nhớ không?”
Tô Lãm Nguyệt gật đầu.
Trưởng thôn Trương khẽ cười: “Trưởng thôn nói lời giữ lời.”
Vừa dứt lời, trưởng thôn giơ đao trong tay lên: “Các huynh đệ thôn Liệp Hổ, cầm vũ khí trong tay mình lên.”
Ông ấy nhìn mọi người: “Ta biết rất khó khăn, nhưng chẳng lẽ chúng ta sẽ ngã xuống nơi này sao? Chúng ta đã đi xa như vậy, còn mấy ngày nữa sẽ đến huyện Thuận An. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy bỏ cuộc sao? Nếu chúng ta thua ở đây, không chỉ chúng ta, vợ con chúng ta đều có khả năng trở thành thức ăn trong miệng của bọn họ, các ngươi có muốn nhìn thấy cảnh như vậy không?”
“Không!”
Suốt mười ngày để bụng đói gấp rút lên đường, thôn dân Liệp Hổ trông có vẻ đã gầy đi rất nhiều, suốt dọc đường đi mọi người đều im lặng, nhưng lúc này bọn họ không thể im lặng được nữa.
“Chúng ta không muốn!”
Nếu có thể sống, không ai muốn chết, càng không muốn người thân của mình trở thành đồ ăn trong miệng người khác.
“Được, vậy thì chiến đấu thôi, thôn Liệp Hổ chúng ta vẫn luôn kiếm sống bằng nghề đi săn, nói về sức mạnh chúng ta không sợ ai, hơn nữa chúng ta cũng không chỉ có sức mạnh, tài bắn cung là chỗ dựa lớn nhất của chúng ta, cho nên các huynh đệ hãy cầm lấy cung tên của các ngươi lên, hãy bắn vào phía đám lang sói đang hăm he muốn mạng sống của chúng ta.”
Thôn Liệp Hổ mang theo rất nhiều gia sản, nhưng Tô Lãm Nguyệt chưa bao giờ quan tâm đến gia sản của họ là gì, cho đến tận bây giờ, khi trưởng thôn Trương lật những tấm vải che của những chiếc xe đẩy lên, nàng mới nhìn thấy bên trong chất đầy cung tên.
Những cung tên đó, cung lớn dài gần một thước tám, cung nhỏ chỉ dài nửa thước.