Chương 22:

“Ta cũng không còn nhiều thuốc, còn lại chỉ có thể dựa vào chính bọn họ, nhưng tạm thời họ cũng không có nguy hiểm đến tính mạng.” Tô Lãm Nguyệt lại nói.

Mọi người đã nhìn thấy được trong hòm thuốc của nàng quả thật không còn bao nhiêu thuốc giống thực sự như trong dự liệu của Tô Lãm Nguyệt, vì thế nên họ càng thêm cảm kích và áy náy với Tô Lãm Nguyệt.

Bản thân vị cô nương này cũng không còn lại bao nhiêu thuốc, nhưng vẫn đem số thuốc còn sót lại không nhiều cho người trong thôn bọn họ dùng, bọn họ mới vừa rồi lại còn oán trách nàng, họ thật sự quá đáng mà.

“Đa tạ đại ân đại đức của cô nương.” Bất kể là trưởng thôn Trương, hay là người nhà của các người bị thương khác đều rối rít tiến lên, luôn miệng cảm tạ Tô Lãm Nguyệt, thậm chí còn có người muốn dập đầu với Tô Lãm Nguyệt.

“Đừng dập đầu, ta còn trẻ sẽ tổn thọ mất.” Tô Lãm Nguyệt tránh sang bên cạnh một chút, nàng lại nói một câu như vậy, lúc này mới ngăn cản được suy nghĩ muốn dập đầu của đám người này.

Cũng không thể để ân nhân tổn thọ được, nếu không bọn họ đây chính là lấy oán báo ân.

Trưởng thôn Trương bảo mọi người tản ra, sau đó hỏi: “Không biết ân nhân xưng hô như thế nào?”

“Tô Lãm Nguyệt.”

“Vậy không biết Tô cô nương tiếp theo đây có phải cũng chuẩn bị đi đến huyện Vĩnh Tiêu hay không?” Trưởng thôn Trương hỏi.

“Đúng là ta có ý định này, ta muốn đến đó mua chút lương thực, sau đó tiếp tục đi về phía nam, mọi người cũng đều đi về phía nam, chúng ta cũng chỉ có thể đi cùng nhau, nhìn một chút xem có đường sống hay không." Tô Lãm Nguyệt trả lời.

Trưởng thôn Trương nghe vậy ánh mắt sáng ngời, sau đó gương mặt già nua của ông ấy đột nhiên đỏ lên, do dự một chút sau đó vẫn ngại ngùng nói: “Tô cô nương, thật ra ta có một yêu cầu quá đáng.”

Tô Lãm Nguyệt thật ra biết được Trưởng thôn Trương muốn nói gì, nhưng vẫn hỏi: “Thôn trưởng, ông nói xem.”

“Thôn Liệp Hổ bọn ta cũng là định đi đến huyện Vĩnh Tiêu xem xem có thể mua được chút lương thực hay không, sau đó lại tiếp tục đi về phía nam, cho nên muốn hỏi cô nương có thể gia nhập vào đội ngũ chúng ta hay không? Ta không dối gạt cô nương, thôn bọn ta không có đại phu, Tô cô nương lại có y thuật cao siêu, cho nên, cho nên ta muốn mời Tô cô nương làm đại phu cho thôn chúng ta.” Trưởng thôn Trương nói.

Những người khác của thôn Liệp Hổ nghe vậy, cũng đều nhao nhao nhìn sang Tô Lãm Nguyệt, vẻ mặt vừa kỳ vọng lại vừa cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Ngay lúc nãy bọn họ còn đang vì trưởng thôn cho Tô cô nương năm cân lương thực mà sinh ra oán hận, cảm thấy tuy rằng Tô cô nương đã cứu bọn họ nhưng thật ra cũng chỉ là thuận miệng nói một câu, căn bản không làm gì cả nên có thể không cho năm cân lương thực này cũng được.

Nhưng sau đó, Tô cô nương lại liên tiếp cứu mấy người bọn họ mà không muốn thêm dù chỉ một chút lương thực, rõ ràng lúc đó nàng hoàn toàn có thể yêu cầu.

Hơn nữa Tô cô nương còn đưa số thuốc còn sót lại rất ít của mình cho người của bọn họ dùng.

Bọn họ thật sự rất xấu hổ nhưng bây giờ còn hy vọng Tô cô nương có thể ở lại làm đại phu của bọn họ, nói họ một tiếng mặt dày vô liêm sỉ cũng không quá đáng.

Tô Lãm Nguyệt nhìn thấy hết biểu cảm trên mặt của mọi người, đây thật ra cũng là kết quả mà nàng đã sớm đoán được, thậm chí có thể nói điều này vốn nằm trong tính toán của nàng.

Nàng sẽ ở lại thôn Liệp Hổ, nhưng nếu như nàng ở lại lúc vừa mới cầm năm cân lương thực xong, như vậy thì người thôn Liệp Hổ chỉ sẽ cho là nàng tham lam, ghét bỏ năm cân lương thực quá ít kia, còn muốn tiếp tục ở lại nơi này của bọn họ.

Như vậy cho dù nàng có miễn cưỡng ở lại thôn thì cũng chỉ khiến người ta ghét, một khi thôn xảy ra chuyện thì chắc chắn người đầu tiên bị bán đứng, thậm chí bị đuổi ra khỏi thôn sẽ là nàng và A Hành, như vậy lựa chọn ở lại thôn của nàng sẽ không còn ý nghĩa gì.

Cho nên nàng mới cố ý lộ ra một tay y thuật, hơn nữa còn không cần thêm lương thực chính là vì để cho người thôn Liệp Hổ đối với nàng vừa cảm kích vừa áy náy.

Còn việc cố ý để cho mọi người biết thuốc của nàng không còn dư lại bao nhiêu cũng là vì mục đích này.

Người thôn Liệp Hổ đối với nàng càng cảm kích, càng áy náy thì khi bọn họ mời nàng ở lại, nàng mới có thể có nhiều thêm vài phần thật lòng từ bọn họ, mà nàng ở thôn Liệp Hổ cũng mới có quyền lên tiếng.

Tô Lãm Nguyệt không cảm thấy tính toán lòng người như vậy của nàng có gì sai, bởi vì mặc dù nàng có đánh giá cao tính tình của trưởng thôn Trương thì cũng không có nghĩa là hoàn toàn tín nhiệm ông ấy.