Mưa lớn trắng xóa trời đất, màn mưa dày đặc đến mức người ta nhìn không thấy rõ đường đi phía trước.
“Tìm một chỗ nghỉ ngơi, ăn chút gì đi.” Tô Lãm Nguyệt bế Tiểu nãi bao nói với Tiêu Hành.
Nhưng tiếng mưa quá lớn khiến giọng nói của nàng hoàn toàn bị lấn át, nàng phải kéo Tiêu Hành chắn ở phía trước.
Tiêu Hành dừng lại, xoay người nhìn Tô Lãm Nguyệt, tiếng mưa rơi quá lớn, thế cho nên khi hai người đứng đối mặt nhau, Tô Lãm Nguyệt vẫn không thể nghe thấy giọng nói của Tiêu Hành, chỉ có thể nhìn khẩu hình miệng của hắn miễn cưỡng nhận ra hắn đang gọi nàng Nguyệt Nguyệt.
Tô Lãm Nguyệt không còn cách nào khác đành kéo cổ áo mưa của Tiêu Hành, để hắn cúi đầu xuống, sau đó nàng nói vào tai hắn: “Trước mắt tìm một nơi nghỉ ngơi và ăn uống đã.”
Nói xong, nàng buông Tiêu Hành ra, nhưng Tiêu Hành vẫn cúi người như trước đó.
Hắn đưa tay muốn xoa xoa lỗ tai của mình nhưng lại bị áo mưa chặn lại, nếu như muốn sờ vào tai chỉ có thể đưa tay ra, nhưng quần áo trên người cũng sẽ ướt sũng.
Nguyệt Nguyệt đã nói, không thể tùy ý đưa tay ra ngoài.
Tiêu Hành giơ tay lên rồi lại đặt xuống, khi Tô Lãm Nguyệt đang thắc mắc tại sao hắn vẫn cúi người đứng đó thì lại thấy hắn đột nhiên ghé vào tai Tô Lãm Nguyệt nói: “Nguyệt Nguyệt, ngứa lỗ tai.”
Nói xong, hắn mới đứng thẳng dậy, rồi nhe răng cười toe toét với Tô Lãm Nguyệt.
Tô Lãm Nguyệt bất lực, lúc này còn có thể cười được cũng chỉ có tên ngốc này, nhưng ngứa lỗ tai sao? Nghĩ đến hơi thở nóng hổi của nam nhân vừa thổi vào tai mình, Tô Lãm Nguyệt cũng không nhịn được nâng một bên vai lên cọ vào tai của mình, đúng là có hơi ngứa ngáy.
Tiêu Hành thấy nàng làm như vậy, ánh mắt bỗng nhíu lại, giống như là đang nói: thì ra còn có thể làm vậy sao.
Ngay sau đó liền nhìn thấy hắn cũng học theo nàng nâng một bên vai lên cọ vào lỗ tai của mình.
Sau khi cọ vào mấy lần, hắn lại cúi đầu ghé vào bên tai Tô Lãm Nguyệt nói: “Nguyệt Nguyệt thật thông minh, như vậy sẽ không ngứa nữa.”
Tô Lãm Nguyệt cách lớp áo mưa đánh hắn một cái, thúc giục hắn nhanh chóng tìm một nơi để có thể nghỉ chân.
Bọn họ cứ trò chuyện như thế này trong cơn mưa lớn, giống như hai tên ngốc vậy.
Từ lúc quyết định tiếp tục mạo hiểm gấp rút lên đường trong cơn mưa to này đến bây giờ đã trôi qua được bốn ngày, thế nhưng trong bốn ngày đi đi dừng dừng, chỉ đi được lộ trình một ngày rưỡi so với lúc thường ngày.
Bây giờ bọn họ còn cách huyện Vĩnh Tiêu gần năm ngày đường, nhưng mà trong tay bọn họ chỉ còn năm ngày lương thực.
Ngoại trừ phần ăn Tiểu nãi bao, Tô Lãm Nguyệt cần phải giảm đi một phần ba lượng lương thực hàng ngày của Tiêu Hành và giảm đi một nửa phần ăn của nàng.
Hai phần ba thời gian trong mấy ngày nay đều là Tiêu Hành bế Tiểu nãi bao, cho dù là lúc hắn không bế thì vẫn sẽ che chở phía trước chắn mưa cho nàng và Tiểu nãi bao, thể lực tiêu hao còn nhiều hơn nàng.
Nhưng dù có cố gắng tiết kiệm thế nào, lương thực trong tay bọn họ vẫn càng ngày càng ít, cho dù miễn cưỡng chống đỡ cho bọn họ đi tới huyện Vĩnh Tiêu, nhưng mà Tô Lãm Nguyệt cũng không dám chắc một khi đến nơi là có thể mua được lương thực ngay.
Nếu không mua được thì phải làm sao bây giờ?
Sau khi đến một ngôi miếu đổ nát, Tô Lãm Nguyệt treo áo mưa củ mình và Tiêu Hành lên, sau đó lấy lương thực từ trong gùi ra và phân chia cho ba người.
Nàng ngồi ở cửa, vừa ăn phần của mình, vừa nhìn cơn mưa to bên ngoài không biết lúc nào sẽ tạnh, nàng bất giác thở dài, sao lại vướng vào tình huống khó khăn như vậy.
Ngay khi nàng đang suy nghĩ, Tiêu Hành đang ngồi bên cạnh cô đột nhiên đứng dậy.
Tô Lãm Nguyệt cũng sờ vào trường đao của mình, ra thế sẵn sàng đối đầu với người xấu.
Cách đó không xa, có người đang đi về phía bọn họ, số lượng người cũng không ít.
Xuyên qua màn mưa dày đặc, Tô Lãm Nguyệt vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy những thứ bọn họ cầm trong tay.
Đối phương dường như cũng đã phát hiện ra bọn họ, sau đó Tô Lãm Nguyệt liền nhìn thấy bọn họ dừng lại.
Một lúc sau, có một vài người đi về phía bọn họ.
Những người đó đều có dáng vóc cường tráng, dẫn đầu là một lão hán khoảng chừng năm mươi tuổi, nhưng cho dù đã già cũng không gầy đi bao nhiêu so với những người phía sau.
Lão hán vẻ mặt hiền lành: “Các ngươi đừng sợ. Ta là trưởng thôn của thôn Liệt Hồ, ta tên Trương Lập Căn, bọn ta đi ngang qua nơi này, muốn vào trú mưa, không biết có tiện không?”
Mặc dù nói như vậy, nhưng trong giọng nói của trưởng thôn Trương lờ mờ tỏ ra cường thế, như thế cho dù đám người Tô Lãm Nguyệt không chịu, nhóm người bọn họ cũng nhất định sẽ tiến vào, hiện tại chẳng qua chỉ là lễ trước binh sau mà thôi.