Mạt thế đại lão Tô Lãm Nguyệt một giây trước còn đang chém gϊếŧ tang thi, một giây sau lại phát hiện mình đang trên đường chạy nạn. Chiến loạn, nạn đói, bệnh dịch, cướp bóc,… thiên tai nhân họa ùn ùn …
Mạt thế đại lão Tô Lãm Nguyệt một giây trước còn đang chém gϊếŧ tang thi, một giây sau lại phát hiện mình đang trên đường chạy nạn. Chiến loạn, nạn đói, bệnh dịch, cướp bóc,… thiên tai nhân họa ùn ùn kéo đến nhiều không kể xiết mang đến nguy cơ ở khắp nơi. May thay trong tay nàng có không gian tùy thân kèm theo siêu thị chứa đựng trăm tỷ vật tư. Nàng khai khẩn đất hoang, mở rộng đường sá, xây dựng công trình, tích trữ binh giáp, dựng nên thành mới… Loạn thế phiêu bạt thì thế nào? Nàng vẫn mở ra một con đường vinh quang, sáng lập một thời hoàng kim thuộc về nàng. Trên hành trình bộc lộ tài năng, Tô Lãm Nguyệt còn nhặt được một cún con tuyệt sắc nhưng lại mất trí nhớ. Cún con này chính là một tên làm nũng vô cùng dính người, mỗi ngày đều bày ra khuôn mặt xinh đẹp đến làm mưa làm gió ở chỗ nàng, suốt ngày chỉ nói mãi ba câu:
“Nguyệt Nguyệt Nguyệt Nguyệt, ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh nàng.”
“Nguyệt Nguyệt Nguyệt Nguyệt, ta sẽ mãi mãi bảo vệ nàng.”
“Nguyệt Nguyệt Nguyệt Nguyệt, ta thích Nguyệt Nguyệt nhất.”
Những lời thế này ai mà cưỡng lại được chứ! Tô Lãm Nguyệt đã động lòng rồi. Sau đó, cún con thông minh ngoan ngoãn của nàng lại đột nhiên khôi phục lại trạng thái bình thường. Đây hoàn toàn không phải cún con gì nữa mà chính là một sói hung ác. Chủ nhân Tây Nam U Châu lãnh huyết vô tình, thô bạo tàn nhẫn, mọi thứ có liên quan đến hắn đều đi kèm với máu tanh và bóng tối, thế nhưng một sự tồn tại khiến người ta nghe thấy tên cũng đã hoảng sợ lại cam tâm tình nguyện dâng lên toàn bộ mọi thứ cho nàng, hắn đeo lên vòng cổ, ngoan ngoãn phục tùng, chỉ cầu nàng đừng vứt bỏ.
“Nguyệt Nguyệt, ta chỉ làm ác khuyển của một mình nàng.”
“Nguyệt Nguyệt, thương ta.”