Doãn Tiểu Mãn không muốn nghĩ nhiều nữa, liền lấy cái sọt bên góc tường mang lên vai rồi đi ra ngoài, cô còn đi chưa được vài bước thì nghe được tiếng bước chân của hai đứa bé từ trong nhà chạy ra.
Không đợi cô quay đầu lại nhìn, hai anh em Đại Bảo vẻ mặt hoảng sợ chạy như bay đến trước mặt cô.
Cô nhìn thấy hai đứa bé bị hoảng sợ như chim sợ cành cong mà thờ dài, cô biết bọn nhỏ sợ cô bỏ đi một mình mà không cần chúng.
Cô ngồi xổm xuống đất đối diện với Nữu Nữu, vươn tay sờ sờ mặt cô bé.
Cô bé nhỏ khẩn trương đến nổi hàng lông mi đều run lên nhè nhẹ nhưng vẫn cưỡng ép bản thân mình đứng im để cô tùy ý sờ cô bé.
Trong lòng Doãn Tiểu Mãn mềm nhũn, ôn nhu nói với cô bé: “Nhị Nữu không cần sợ, mẹ chỉ đi tìm thức ăn thôi một lát sẽ trở lại ngay, con ngoan ngoãn ở nhà chơi với anh trai chờ mẹ về được không?”
Nghe xong lời này, thân thể của Nhị Nữu thoáng mềm lại nhưng cô bé lại không dám gật đầu mà xoay người nhìn về phía Đại Bảo.
Đại Bảo đưa tay muốn đoạt lấy cái giỏ trong tay Doãn Tiểu Mãn nhưng bị cô nhanh tay tránh thoát, thằng bé gấp gáp lấy tay vỗ vào ngực mình bang bang như muốn chứng minh mình đã là người lớn rồi, có thể làm mọi việc, chỉ cần cô ở nhà không bỏ rơi bọn họ là được rồi, không cần cô phải làm việc gì khác.
Nhưng Doãn Tiểu Mãn làm như không thấy hành động của thằng bé, chỉ lãnh đạm nói: “Mẹ không hiểu hành động của con, con nói chuyện với mẹ đi.”
Đại Bảo nghĩ cô không hiểu ý mình gấp đến độ đỏ mặt, liền đẩy đẩy vai em gái.
Nhị Nữu nhanh chóng ngẩng đầu thay anh trai giải thích: “Anh trai nói, anh ấy…”
“Để cho anh trai chính mình nói.”
Doãn Tiểu Mãn không chút khách khí cắt đứt lời nói của cô bé, lại liếc nhìn Đại Bảo nói: “Đến ý muốn của mình mà con cũng không nói được thì dựa vào cái gì mà mẹ có thể tin tưởng con.”
Tay của Đại Bảo đang vươn ra giữa chừng liền cứng lại cũng không có tiếp tục đoạt lấy giỏ của Doãn Tiểu Mãn nữa, miệng thằng bé mấp máy nữa ngày cũng không nói ra được một chữ, nhưng đôi mắt của thằng bé lại ửng đỏ lên vì nghẹn khuất.
Doãn Tiểu Mãn cũng không nhìn thêm thằng bé một cái nào nữa mà xoay người rời đi.
Nếu muốn nói Đại Bảo có bệnh thì cũng không hẳn là như vậy, vì theo trí nhớ của cô về giấc mơ đó, thì trước đây thằng bé cũng không phải bẩm sinh là người câm.
Cô còn nhớ Lý chủ sự ở ngự thiện phòng cũng có một đứa con trai bị mắc chứng không nói chuyện được, cô còn nghe nhóm cũng nữ nói rằng sở dĩ đứa bé bị như vậy, là do trước kia trong nhà bị sập, đứa bé bị chôn vùi trong đống đổ nát.
Chờ sau khi cứu được đứa bé ra khỏi đống đổ nát kia, thì một đứa bé bình thường lanh lợi hoạt bát bỗng không nói chuyện được. Lúc đó đại phu nói đứa bé kia bị dọa sợ nên bị mất tiếng.
Dựa theo lời chỉ dẫn đại phu nói lúc đó, từ sau khi con trai của Lý chủ sự bị bệnh thì ông ấy đi đâu cũng mang thằng bé theo, không có việc gì cũng trò chuyện cùng thằng bé.
Doãn Tiểu Mãn còn nhớ mang máng rằng, trước khi cô xuất cung một năm thì đứa bé kia đã có thể nói được một câu dài rồi.
Cô cũng không biết vì lý do gì mà Đại Bảo lại mắc căn bệnh này, lại càng khổng thể hiểu nổi Thẩm Thanh Vân và người vợ trước chăm sóc thằng bé như thế nào, mà lại để thằng bé đi đến tình trạng như ngày hôm nay.
Nhưng theo cô thấy thì tình huống của Đại Bảo so với con trai của Lý chủ sự thì vẫn tốt hơn chút.
Lúc nãy ăn điểm tâm, cô đã quan sát tiểu gia hỏa này khi giao tiếp với em gái cũng sẽ nói ra được một hai chữ, cũng không đến nỗi không phát ra âm thanh nào.
Đặc biệt là khi Đại Bảo ở trong tình huống tinh thần thả lỏng hoặc gấp gáp, thì thằng bé cũng có thể nói được một câu ngắn.
Dựa theo giấc mơ về nguyên chủ của cô, Tiểu Mãn biết được rằng, thời gian này vào năm sau khi Đại Bảo lên núi tìm thức ăn thì bị trượt chân vào bẫy thú, một người đang sống tốt lại vì bị đông lạnh mà chết.
Đại Bảo ở trong bẫy thú một ngày một đêm, thì Doãn Tiểu Mãn và các thôn dân cũng tìm kiếm thằng bé trên núi và các vùng núi lân cận khác một ngày một đêm nhưng không thể tìm thấy đứa nhỏ, khi đó thằng bé hoàn toàn có cơ hội để kêu cứu nhưng vì không nói được, nên nó đã bỏ lỡ cơ hội sống sót của mình