Chương 42:

----

Cẩm Nhiên cũng hiểu điều đó, Vương Thúy Phân nói tiếp:

"Mẹ và ba con cũng chưa mua được gì, nhà thằng bé ở trên huyện, nhà mình cùng đi, tiện thể thăm các anh của con luôn."

Cẩm Nhiên cực kỳ vui mừng, Đoàn Đoàn cũng cười tít mắt, cậu bé vỗ tay:

"Vậy tốt quá, em có thể chơi với chị rồi, chị em có nhiều đồ chơi lắm, chúng ta có thể chơi cùng nhau đó."

Cẩm Nhiên giả vờ trầm ngâm: "Chị là người lớn rồi, không chơi đồ chơi nữa."

Đoàn Đoàn nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu, sau đó mới ngập ngừng nói: "Vậy em chia đồ ăn vặt cho chị nhé?"

"Cái này thì được." Cẩm Nhiên lại bật cười ha ha.

Ba Thẩm bế Đoàn Đoàn lên, ông cười nói:

"Cháu đừng nghe chị Ny Ny nói vớ vẩn, bây giờ chúng ta đi thôi, về đến nhà cháu phải giải thích kỹ càng rằng mọi người đều là người tốt nhé, nhìn cháu là biết cháu không phú thì cũng quý, đừng hiểu lầm là nhà bác lừa bán cháu."

Cẩm Nhiên bái phục bộ não ba mình, chuyện này cũng có thể xảy ra trong tình huống này, mà hình như việc này cũng được nhắc đến trong sách.

Trong sách kể rằng một đứa bé bị bảo mẫu và bọn buôn người thông đồng với nhau lừa bán, đầu tiên là bảo mẫu giả vờ như để lạc mất đứa bé, bọn buôn người mượn cớ nói đưa cậu bé đi tìm gia đình, nhưng lại bị nam nữ chính nhanh nhạy phát hiện ra.

Ai ngờ cậu bé này là cháu trai nhà huyện trưởng, cũng từ đó mà cuộc sống của nam chính và nữ chính bắt đầu trở nên êm đẹp.

Cái cơ duyên ấy giờ bị cô giành mất rồi, đây không phải do cô chủ động nha, là cơ duyên tự tìm tới cô đó.

Cẩm Nhiên nhìn Đoàn Đoàn trong lòng ba Thẩm, đứa bé cũng nhìn cô, Cẩm Nhiên lập tức nở nụ cười, chỉ cần đứa bé không gặp chuyện gì là được rồi.

Mấy cái cơ duyên gì đó không quan trọng.

Quan trọng là bọn buôn người này lại hơi khó giải quyết.

. . . . .

Ở phía bên này, Thẩm Diễm Hồng và đám thanh niên tri thức đang vừa đi tới chợ vừa trò chuyện, Vương Đại Lệ không hề tỏ ra khó chịu mà ngược lại, cô còn tươi cười nói đùa với mọi người, quãng đường đi cũng tạm coi là êm dịu.

Hôm nay Thẩm Diễm Hồng tới đây cũng là vì có mục đích riêng, cô ta nhớ ở kiếp trước, cháu trai của huyện trưởng bị bắt cóc, nhưng không ngờ nhà huyện trưởng lại có gia thế lớn, dùng mạng lưới quan hệ rất lớn để tìm ra đứa bé, tuy rằng cuối cùng cũng tìm thấy nhưng vì đứa bé bị chuốc lượng thuốc mê quá lớn nên trở nên ngu đần, lúc bấy giờ nhà huyện trưởng cũng nhanh chóng rời khỏi đây.

Cô ta nghĩ, nếu cô ta nhanh chân một chút, có thể cứu được cháu trai nhà huyện trưởng trước bọn buôn người thì cô ta sẽ thành ân nhân của cả nhà huyện trưởng, vậy chẳng phải là cô ta có thể đòi hỏi vô kể rồi ư.

Để cô ta xem rồi sau này trong nhà họ Thẩm còn ai dám coi thường cô ta, kể cả Mạnh Phàm cũng sẽ phải kính trọng cô ta.

Ai ngờ, Vương Đại Lệ cũng có suy nghĩ như vậy, cô ta đi theo Thẩm Diễm Hồng không rời nửa bước, thầm nghĩ dù Thẩm Diễm Hồng có lập công thì cô ta cũng có thể ăn hôi một chén canh.

Lần này nhất định không thể để cô ta chiếm hết của hời được.

Từ khi Vương Đại Lệ xuyên vào trong thế giới của cuốn tiểu thuyết này, cô ta đã thầm thề rằng nhất định phải có được nam chính, nếu không thì đáng tiếc cho cô ta đã đọc nhiều tiểu thuyết tình cảm như thế.

Cô ta còn cực kỳ coi thường những hành động của Thẩm Diễm Hồng, cô ta cho rằng Thẩm Diễm Hồng chẳng xứng với Mạnh Phàm chút nào.

Cứ thế, nữ xuyên không và nữ chính bắt đầu cạnh tranh nhau.

Mà Cẩm Nhiên và ba mẹ vẫn còn đang đưa theo Đoàn Đoàn tới thị trấn, đi theo hướng mà ngón tay Đoàn Đoàn chỉ, bọn họ đã tới đại viện.

Ba Thẩm có hơi chần chừ: "Vợ ơi, đây là chỗ ở của các ông đó! Chúng ta đều là dân thường cả, có hơi..."

Vương Thúy Phân liếc mắt một cái, bà đi thẳng tới chỗ người canh cổng để thương lượng:

"Chào mọi người, mọi người có biết đứa bé này không, biết là con nhà nào không?