Chương 32:

----

Không nghĩ tới nguyện vọng này thành hiện thực sau khi xuyên việt, thì ra cảm giác được người ta nhớ tới tốt như vậy, nhà này cũng không giàu có, nuôi thêm một con chó cũng có thể là gánh nặng nhưng mẹ vẫn để cho cô nuôi.

Thật tốt, cô thích người nhà như vậy, thích cuộc sống hiện tại, ngay cả nhìn Thẩm Diễm Hồng lại đi ra cũng thấy cô chị họ này đáng yêu hơn chút.

Thẩm Diễm Hồng vừa ra ngoài cửa vừa lẩm bẩm.

"Xui xẻo! ”

Ở chỗ ở của mấy thanh niên tri thức.

"Mạnh Phàm, đây là trứng gà và bánh quy do tôi để dành, có lẽ buổi tối anh cũng không có gì ăn nên tôi mang cho anh, coi như lễ vật bái sư."

Thẩm Diễm Hồng nói xong, thè lưỡi.

Mạnh Phàm cười từ chối.

"Cô gái đang trong tuổi trưởng thành nên bổ sung nhiều hơn, cô thể đưa tới mấy thứ này trong lòng tôi đã biết ơn rồi nhưng không thể nhận, chuyện giảng bài cho cô vẫn bình thường."

Hai người đang đẩy kéo thì nữ thanh niên tri thức mặt trái xoan kia đi ra, nhìn thấy trứng gà trong tay Thẩm Diễm Hồng mà mừng rỡ hỏi:

"Nhà cô có nhiều trứng không? Tôi muốn đổi một ít. ”

Thẩm Diễm Hồng thầm hận cô gái Từ Phàm không có ánh mắt này.

Kiếp trước chính là một người vô tâm vô phế, gia đình có chút bối cảnh, bởi vì nhìn Thẩm Diễm Hồng cô không thuận mắt cho nên không ít lần khiến cô khó xử.

Thẩm Diễm Hồng tỏ vẻ nhu nhược, cẩn thận xin lỗi:

"Xin lỗi, đây là tôi tự mình tích góp, cô có thể hỏi những nhà khác một chút, còn trong nhà tôi thì không có nhiều. ”

Từ Phàm bĩu môi, mất hứng rời đi.

Mạnh Phàm thấy Thẩm Diễm Hồng giống như trẻ nhỏ làm sai liền lấy phiếu lương thực trong túi ra, trực tiếp nhét cho Thẩm Diễm Hồng, cười nói:

"Tôi cũng không chiếm tiện nghi của cô, tấm lòng tôi nhận lấy, ý tốt của tôi cô cũng phải nhận, nếu không tôi thật sự không thể nhận trứng với bánh. ”

Cuối cùng Thẩm Diễm Hồng không còn cách nào khác, chỉ có thể tiếp nhận.

. . . .

Trên đường trở về, Thẩm Diễm Hồng vẫn chìm trong dòng suy nghĩ, cảm thấy Mạnh Phàm đúng là một thanh niên phong độ.

Anh không hề chiếm lợi gì từ người khác cả, khác hoàn toàn so với chồng cũ của cô kiếp trước, cứ hễ đồ gì cô cho là nhận ngay, không hề biết đáp lễ là cái gì

Lúc đó cô bị mê lú mới không phân biệt được anh ta là người hay chó.

May mắn thay, bây giờ mọi thứ đã được bắt đầu lại.

Vừa về đến nhà bước vào cửa, cô đã nghe thấy giọng mẹ mình hét lớn:

"Trứng gà của tôi đâu rồi, cả bánh quy nữa, mất cả luôn, nếu để bà đây biết ai là người lấy chúng thì nhất định sẽ lột sạch da người đó.”

Thẩm Diễm Hồng sợ co vòi, nhưng sau đó cô cố lấy lại bình tĩnh bước vào sân, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Bác gái cả vừa hay có việc đi ra ngoài, bác nhìn thấy Thẩm Diễm Hồng đang bước vào bèn hỏi:

“Con đi đâu về đấy, có lấy trứng gà với bánh mẹ để dành không hả?”

Đúng lúc này, bà nội Thẩm gọi với ra mời mọi người đi vào ăn cơm, Thẩm Diễm Hồng cũng theo đó vội vã chạy vào phòng chính giúp bà sắp xếp bát đũa, hòng để mẹ không có cơ hội thẩm vấn mình nữa.

Cùng lúc đó, Cẩm Nhiên cũng đang ở dưới bếp khoe cún cưng của mình với Tam Niếp:

“Chị Tam Niếp nhìn này, Đấu Kim của em trông ngầu chưa?”

Tam Niếp nghiêm túc gật đầu:

"Đúng thật ha, mà con chó này lớn rồi có được làm thịt không?”

Cẩm Nhiên: “!!!”

Cẩm Nhiên vội ôm chặt lấy Đấu Kim và cố gắng thuyết phục nói:

“Nó là chó của em, chó không phải là thức ăn, nó không thể ăn được, nếu chị muốn ăn thịt thì đợi khi nó lớn rồi nó đi bắt thỏ cho chị ăn, chứ chị không được ăn nó đâu đấy!”

Tam Niếp vẻ đầy tiếc nuối thở dài.

Cẩm Nhiên thấy vậy càng thêm sợ hãi hơn.

Thẩm Diễm Hồng thấy chuyện trẻ con mà khinh thường cười khẩy một cái:

“Đúng là bà hoàng diễn xuất nhỉ, gϊếŧ gà dọa khỉ phết nhỉ.”

Cẩm Nhiên liếc nhìn cô ta bằng ánh mắt chết chóc, lạnh lùng nói:

"Chị ăn phải củ ráy à, sao cứ thích ngứa mồm thế!”

Nói xong Cẩm Nhiên ôm Đấu Kim đi vào phòng, chẳng thèm đếm xỉa đến ai mà chuẩn bị đi rửa tay ăn cơm.