Chương 5

-----

Cẩm Nhiên bị ba nguyên chủ là Thẩm Cường Quốc đánh thức, chỉ thấy ba đau lòng nhìn Cẩm Nhiên, không ngừng nói:

"Ny Ny của ba chịu khổ rồi, đây là muốn móc tim ba ra mà, ba không có bản lĩnh nên không có cách nào giúp con đòi công bằng, vẫn phải nhờ mẹ con, ba cảm thấy mẹ con đánh còn nhẹ lắm!"

Cẩm Nhiên: " Không cần đâu ba à, chúng ta bình tĩnh một chút được không?

Hai người anh trai nghe tiếng Cẩm Nhiên, hốc mắt ửng đỏ tiến vào trong phòng, anh lớn Thẩm Thông nghẹn ngào nói:

"Em gái, sau này anh sẽ dẫn em theo, đi đâu cũng dẫn em theo hết. ”

Anh thứ hai Thẩm Minh cũng khóc lóc nói:

"Em gái, anh cũng sẽ dẫn em đi chơi, chúng ta suýt nữa mất đi em gái ngoan rồi. ”

Cẩm Nhiên cảm thấy vừa buồn cười vừa được an ủi, người nhà này thật sự coi nguyên chủ là bảo bối. Cô ấy thật sự quá may mắn và hạnh phúc.

Vì thế Cẩm Nhiên dịu dàng nói:

"Không có việc gì, sau này em cẩn thận một chút là được rồi, mọi người cứ yên tâm đi, sau này con đi đâu cũng sẽ nói cho mọi người biết. ”

Buổi tối, vào lúc ăn cơm, Thẩm Diễm Hồng lê lết thân thể đau yếu của mình xuất hiện, trong mắt cô ta tràn đầy sựu hoài nghi khi nhìn thấy Cẩm Nhiên khỏe mạnh.

Vì sao Thẩm Cẩm Nhiên còn lành lặn?

Không phải nên què quặt sao?

Sau đó cả nhà chú ba đều giống như chó điên cắn cô không buông, hại nửa đời sau của cô trôi qua chật vật lại thê thảm.

Thôi quên đi, lành lặn cũng không sao cả, đời này Thẩm Cẩm Nhiên nhất định phải quỳ gối cầu xin cô.

Cái gia đình cực phẩm này cũng sẽ bị cô dọn sạch.

Cẩm Nhiên nhìn ánh mắt u ám của Thẩm Diễm Hồng mà thấy rùng mình, Thẩm Diễm Hồng đã hắc hóa rồi sao?

Bà nội thấy vậy không vui nói:

"Cháu bày mặt nặng mặt nhẹ cho ai xem đây hả, có muốn ăn cơm hay không? ”

Ông nội cũng khó chịu mắng bác cả:

"Mày quản con mình cho tốt đi, ngày nào cũng trưng cái mặt này ra, thật sự không giống ai, nếu gốc rễ hỏng mất thì đời này coi như xong. ”

Bác cả vội vàng gật đầu vâng dạ.

Ở Thẩm gia, không ai dám cãi lời ông cụ Thẩm, ông cụ Thẩm từng ra chiến trường gϊếŧ địch, cho dù xuất ngũ nhưng vào dịp tết mỗi năm đều có rất nhiều cán bộ đến thăm hỏi.

Có thể nói cả nhà dựa vào trợ cấp của ông để vượt qua mấy năm sinh hoạt khó khăn nhất.

Bác gái cũng không dám nói chuyện, còn Thẩm Diễm Hồng thì cúi gầm đầu xuống, trong mắt tràn đầy sự oán độc.

Bác hai cùng vợ sinh được ba đứa con gái, luôn cảm thấy gia đình mình luôn thấp hơn một cấp, như người trong suốt ở Thẩm gia, không có cảm giác tồn tại gì.