Người vừa nói với giọng khıêυ khí©h đó chính là Đại thiếu gia Đinh gia - Đinh Tử Khâm. Người xưa nay cứ bước vào cửa thuê phòng nàng là chưa từng biết 2 từ dè dặt là gì chỉ có thể là đại ca nàng mà thôi.
“Đại ca." Nàng gọi hắn một tiếng như ám chỉ có mẫu thân ở đây cơ mà.
Đinh Tử Khâm chợt nhận ra có Lâm thị ở đây thì mới bắt đầu chỉnh chu lại, làm động tác thỉnh an: “Mẫu thân."
Lâm thị lên tiếng: “Không có phép tắc.”
Đối với người ca ca này của nàng tính tình cương nghị, có hơi lỗ mãng, hồ nháo. Khi từ nhỏ đã được ngoại tổ phụ bồi dưỡng, uốn nắng với mong muốn để đại ca trở thành một võ tướng. Hiện tại, đại ca đang là nhất đẳng hộ vệ cho thái tử.
“Mẫu thân, nhi tử thật không biết người ở đây mà?” Hắn làm mặt ủy khuất với mẫu thân rồi sau đó quay sang mắng nô tỳ lúc nãy không bẩm báo sớm cho hắn biết: “Đinh gia này từ bao giờ nuôi một đám không có miệng thế kia.”
Nô tỳ canh cửa của Tuyền Trúc Viện hoảng sợ quỳ xuống van xin: “ Đại thiếu gia tha tội… Đại thiếu gia là xông vào nhanh quá nô tỳ… nô tỳ đuổi theo không kịp…. để bẩm báo.”
“Ngươi…” Đinh Bảo Khâm có chút xấu hổ mà đen xị mặt lại, sự thật đúng là vậy nên á khẩu.
“Đủ rồi.” Lâm thị liếc hắn lên tiếng. Rồi qua sang nói với bọn nô tỳ: “Lui ra cả đi. Mạn Nhi đem đồ ăn lên cho tiểu thư.”
Nàng cười cười hỏi: “Đại ca sao lại đến đây giờ này, huynh không ở cùng thái tử sao?”
“Ta đây là mới từ Đông Cung về, nghe thuộc hạ nói nha đầu hư nhà ngươi lại bị rơi xuống hồ nên ta xin thái tử cho về phủ sớm hơn mọi khi.” Đinh Tử Khâm dòm ngó trên dưới của nàng đang xem nàng có bị thương chổ nào không rồi nói tiếp: “Xem ra cũng không bị gì đáng ngại.”
Lâm thị làm vẻ mặt khó chịu nhìn hắn: “Cái gì mà không đáng ngại, ngâm mình trong nước lạnh như vậy cơ thể của nữ tử làm sao có thể chịu đựng nổi.”
Đinh Tử Khâm: “Là lỗi của nhi tử suy nghĩ không chu toàn.”
Lâm thị “Tuyền Nhi sắp đến ngày lễ cặp kê rồi, các ngươi cũng không còn là những hài tử nữa nên biết lễ nghi một chút."
“Dạ, Mẫu thân"
Quan sát thấy độ của nàng từ hắn lúc vào phòng đến bây giờ, Đinh Tử Khâm nhịn không được lên tiếng: “Nha đầu, muội làm sao thế, ta cứ cảm thấy không giống muội ngày thường chút nào."
Lâm thị bồi lời: “Tuyền nhi của chúng ta đã thay đổi rồi, trưởng thành hơn rồi, mẫu thân rất vui." Lâm thị vừa nói vừa xoa xoa hai bàn tay của nàng đang đặt trong tay Lâm thị.
Đinh Tử Khâm khó chị nói: “Thay đổi? Đang yên đang lành tại sao lại thay đổi, nha đầu này cứ như trước đây vẫn rất tốt đó sao?”
Lâm thị mắng hắn: “Tốt cái đầu nhà ngươi, ngươi chỉ biết dậy hư Tuyền nhi của ta."
Hắn bị Lâm thị ghét bỏ thì quay sang nói với nàng: “Nha đầu, muội cảm thấy thế nào? Có chuyện gì không hài lòng muội thì hãy nói với ra với ta, ta đi dành công đạo lại cho muội."
Nàng nhẹ cười với hắn rồi trả lời: “Đại ca, ta không sao cả, chỉ là qua hai lần thật tử nhất sinh ta đã giác ngộ được nhiều điều mà thôi.”
Đinh Tử Khâm im lặng mà không nói gì nữa cả, cứ như đang suy nghĩ về một thứ gì đó. Hắn biết nàng vì đôi co với tứ muội nên mới rơi xuống hồ, nếu như là nàng của kiếp trước chắc chắn đã chửi rủa um sùm, nháo nhào cả lên rồi bảo vị đại ca là hắn đi dành lại công đạo cho nàng. Tất nhiên, mặc dù hắn là nam tử không nhúng tay vào hậu viện cũng sẽ bênh vựt nàng trước mặt phụ thân. Một người làm sao có thể thay đổi được như thế, hơn nữa lại có câu “Giang sơn dể đổi bản tính khó dời” thật khiến hắn nghi ngờ lo lắng là nàng đã xảy ra chuyện gì. Hiện tại, hắn cũng không tìm ra được một lý do giải thích được sự việc này đành cất nó trông đầu rồi quyết định âm thầm quan sát nàng thêm một gian.
Còn về suy nghĩ của nàng, thật sự mà nói, ba người họ ngồi ăn cơm cùng nhau như một gia đình hạnh phúc, cả khi không có phụ thân nàng ở đây. Phụ thân chính là hai từ xa xỉ với nàng, nàng hiểu rất rõ lòng phụ thân, người ông ta quan tâm nhất chính là mẹ con Lý thị, dù cho mẫu thân có hi sinh hay hi vọng bao nhiêu thì trong lòng ông ta bà vẫn ở vị trí thứ 2.
Đinh Nguyên Hạo đối với Lâm thị tương kính có thừa nhưng giữa họ vẫn có một khoảng cách vô hình vạn trượng. Kiếp trước cũng như kiếp này, người phụ thân này nàng không cần. Nàng chỉ cần mẫu thân và ca ca là đã đủ rồi.
Từ khung cửa sổ, nàng chợt nhìn lên. Bầu trời đêm như một tấm thảm đen mênh mông rộng lớn được tô điểm bằng những vì sao. Trung tâm của bức tranh ấy chính là vầng trăng tròn như chiếc đĩa bạc. Ánh trăng vàng dịu như mật chảy tràn, lan tỏa khắp nhân gian, làm cho cảnh vật ban đêm trở nên lung linh, huyền ảo. Trăng chiếu vào các tán lá, lọt qua những cành thưa thớt phản chiếu xuống mặt đất tạo thành những đốm sáng li ti trông như hàng nghìn bông hoa đan xen, hòa quyện vào nhau. Đây là cảnh đêm đầu tiên sau khi nàng trùng sinh.
Mạn Nhi hai tay ôm chậu nước đi tới cạnh nàng: "Đại tiểu thư, nước đã chuẩn bị xong, để nô tỳ giúp người tắm rửa."
"Được." Nàng đứng lên, người thả lỏng để cho Mạn Nhi cởi từng lớp y phục trên người nàng ra rồi tiến đến thả thân mình vào bồn tắm.
Mạn Nhi vừa hầu hạ nàng tắm vừa nói bên tai nàng: "Thưa Đại tiểu thư, người của chúng ta đi thăm dò được, bên phía Phi Vũ Viện, Tứ tiểu thư vẫn chưa tỉnh lại. La đại phu vẫn còn đang túc trực bên giường bệnh của Tứ tiểu thư...còn có lão gia… cũng ở bên đó." Nhắc đến lão gia, Mạn Nhi chợt khựng lại, miệng ấp úng bởi cô vừa nói ra điều mà Đại tiểu thư ghét nhất, đó là việc lão gia yêu thương Tứ tiểu thư nhiều hơn Đại tiểu thư. Đại tiểu thư và Tứ tiểu thư cùng rơi xuống hồ nhưng lão gia chỉ ở bên cạnh chăm sóc Tứ tiểu thư mà chưa một lần đến thăm hỏi Đại tiểu thư, đều đo cũng đủ chứng tỏ được tâm của lão gia chỉ hướng về nhị phòng Lý thị.
"Ừ" Những lời Họa Nhi vừa nói ra, nàng đã dự đoán được. Đinh Phi Tuyền cũng không nói thêm một lời nào mắt vẫn nhắm. Cũng cùng là con của phụ thân, cả hai cùng rơi xuống nước nhưng phụ thân vẫn không hề đặt chân một bước vào Tuyền Trúc Viện. Mà nàng bây giờ cũng không còn bận tâm việc phụ thân đối xử thiên vị như thế nào giữa nàng và Đinh Phi Phi nữa, mà mục đích nàng sai người đi giám sát Phi Vũ Viện là muốn xem linh hồn đó đã xuyên qua chưa. Nàng đang có một suy nghĩ táo bạo là có nên diệt trừ tận gốc hay không, làm cho nàng ta chết đi thật hay là đợi nàng ta xuyên qua rồi đấu một trận công bằng.
Sáng hôm sau, Đinh Phi Tuyền thức dậy rất sớm. Không phải nàng thức sớm mà là nàng không thể ngủ được vì gặp ác mộng. Cứ chộp mắt là nàng lại mơ về những chuyện kinh khủng mà nàng đã trải qua ở kiếp trước.
“Đại tiểu thư, người hãy nghĩ ngơi thêm một chút nữa.” Mạn Nhi túc trực cả đêm bên cạnh nàng khẽ lên tiếng.
Nàng thờ ơ hỏi: “Bây giờ là giờ gì?”
“Thưa Đại tiểu thư, bây giờ là giờ mão." Mạn Nhi vừa lau dọn vừa đáp lời.
“Ngươi chuẩn bị cho ta một chút. Ta muốn đi thỉnh an Lão phu nhân.” Nàng nghiêm túc nói.
“Đại tiểu thư, người nên nghĩ ngơi thêm một chút giờ tỵ cũng có thể đến thỉnh an.” Mạn Nhi nhẹ giọng nói.
Đúng là vậy, thói quen kiếp trước của nàng chính ngủ đến khi mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi mới dậy đi thỉnh an lão thái thái, mặc dù lão thái thái không nói gì nàng nhưng trong tâm bà cũng không hài lòng gì đứa cháu gái đích nữ này chỉ là bà kiêng dè Lâm thị mà chăm chước cho qua.
“Đi chuẩn bị đi.” Đinh Phi Tuyền mặt không chút biểu cảm ra lệnh.
Mạn Nhi thấy chủ trương của mình không làm hài lòng Đại tiểu thư nên bắt đầu lên cơn lo sợ: “Xin Đại tiểu thư tha tộ, là nô tỳ không hiểu chuyện, nô tỳ sẽ chuẩn bị ngay.”
Hôm nay, Đinh Phi Tuyền một thân áo tay dài nhưng không rộng màu đỏ nhạt, vừa khít khoe trọn đôi vai gầy nhỏ nhắn. Cổ áo khoét hình chữ nhật, khéo léo phô bày đôi xương quai xanh tinh mỹ. Váy lụa dài màu xích thố trơn nhẵn, dưới gấu váy thêu vài con tiểu hồ điệp kết hợp với vài đóa hoa Hải Đưởng rực rở. Búi tóc Quán Phát nho nhỏ trên đầu, vì chưa cập kê nên phần tóc còn lại để xoã trước ngực. Khuôn mặt nho nhỏ bằng nắm tay, mắt hạnh mày dài, mi mục sắc sảo, đôi môi hơi dày song luôn kiều diễm. Vòng eo nhỏ nhắn dưới dây lụa thít thật chặt, hương thơm thoang thoảng phản phất bay ra từ trong túi hương thêu hoa Hải Đường bên hông.
Thật không thể không nói từ sau khi nàng trùng sinh trở lại thì ở trên người nàng luôn tóa ra một mê lực vô hình quỷ dị không giống một người bình thường, hoặc có thể gọi nó là một tác dụng phụ của việc trùng sinh.
Dự tính của nàng cũng không phải là sớm, bởi vì khi đến Thái Hiên Viện thỉnh an lão thái thái thì nàng cũng là người đến trể nhất, trong phòng các di nương các tiểu thư, thiếu gia đã ngồi yên vị đông đủ.
Thấy nha hoàn dẫn nàng vào thì mọi người không khỏi tỏ vẻ ngạc nhiên. Ngồi vị trí chính giửa là Lão phu nhân, tiếp theo như thứ tự từng bật nam tử nữ tử mà phân chổ ngồi. Nàng nhất thời không biết mình nên ngồi ở vị trí nào, là do trong phòng không chuẩn bị một chổ cho nàng.
“Thỉnh an lão thái thái, Lão thái thái phú thọ kim an công đức vô lượng. Nữ nhi thỉnh an phụ thân mẫu thân” Nàng thành lễ thỉnh an.
Lão phu nhân nhìn thấy nàng cũng cười nhẹ rồi đáp một tiếng: “Hảo.”
Lâm thị hướng nàng lên tiếng: “Tuyền nhi, lại đây ngồi cạnh mẫu thân”
Nàng tươi cười: “Dạ” ngoan ngoãn đi đến ngồi xuống cạnh Lâm thị.