Hoàng cung – Phòng tân hôn của Đường Khắc Thiên và Đinh Phi Phi.
Từ miệng con hạc bằng đồng thau đặt trên chiếc bàn gỗ đàn hương nhả ra khói hương thơm ngát bay lượng lờ. Nến đỏ chập chờn trong cảnh hoan hỉ. Màn che cửa sổ được dệt từ gấm Thu Hương thượng hạng phản chiếu ánh sáng đỏ tươi lung linh, tơ vàng bóng mịn thuê thành một bức tranh uyên ương nghịch nước. Quả nhiên là phú quý hơn người. Mâm quy đặt trên chiếc bàn nhỏ ở bên, hạt sen bách hợp xòe ra thành hình dáng hoa mẫu đơn phú quý. Nến đỏ cháy rực trong đêm động phòng hoa chúc. Tân nương ngồi cúi đầu bên giường, đồ trang sức bị khăn hoan đỏ thêu chỉ vàng che khuất, bàn tay nhỏ nhắn mềm mài như ngọc nắm chặt vào áo đặt trên đùi.
Nàng chính là đã ở trong phòng tân hôn của hai người. Đáng lẻ, hết thảy phải là của nàng. Nàng thật sự oán hận người đang trùm khăn hoan trước mắt. Nàng dùng hết sức mình bước lê tấm thân bệnh tật đi đến gần chiếc giường hỷ mà nàng hằng mơ ước được cùng với Đường Khắc Thiên.
Nghe thấy có tiếng bước chân, người trùm khăn hoan mới lên tiếng hỏi:
“Là chàng ư?”
Giọng nói nhẹ nhàng này chính là của Tứ muôi muội của nàng, người mà nàng ghét nhất kiếp này.
“Đinh Phi Phi”- Nàng câm hận gọi tên người đang đeo khắn hoan.
“Đinh Phi Tuyền. Sao ngươi lại đến được đây. Đây là hoàng cung cơ mà” – Đinh Phi Phi bật đứng dậy, dùng tay tự tháo khăn hỷ xuống để nhìn thấy người trước mặt, quả thật là nàng.
Đinh Phi Phi đầu đội mũ phượng uy nghi, một thân hỷ phục màu đỏ hoa lệ, khuôn mặt xinh đẹp, diễm lệ, ánh mắt sắt bén nhìn nàng.
“Tứ muội muội là đang sợ sao?” – Đinh Tây Tuyền cố gắng tỏ vẻ không chịu thua thiệt trước mặt người này.
“Ngươi nhìn xem bộ dạng của ngươi đi, có chổ nào để ta phải sợ ngươi.”
Đúng vậy, mình đến nước này còn tỏ vẻ gì nữa.
“Ta muốn lấy lại những thứ phuộc về ta, ngươi trả lại đây cho ta” – Nàng gào hét, tiến lên muốn bóp chết người trước mặt. Nhưng bị Đinh Phi Phi xô ngã nhào xuống đất. Nàng đúng là không biết lượng sức mình. Giờ bị ngã một cú như thế này, nàng cũng không thể nào đứng lên được.
“Ngươi bị điên rồi à! Đinh Tây Tuyền, ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng có mà ở đây mà ăn vạ như thế, ngươi nên trở về nơi thuộc về ngươi đi, bằng không ngươi đừng trách ta” – Đinh Phi Phi nói.
“Không…không…ta không muốn trở lại nơi đó, là ngươi, ngươi là tiện nhân, ngươi đã cướp đi những thứ thuộc về ta.” – Đinh Tây Tuyền gào khóc.
“Không thể trách ta được. Ta đã xuyên không vào thế giới này, lỡ nhập vào thân xác của Tứ muội ngươi nên ta phải hoàn thành tâm nguyện của nàng ấy, đó chính là trở thành vợ của Đường Khắc Thiên” – Đinh Phi Phi nói.
“Cái gì? Ngươi không phải Đinh Phi Phi, vậy ngươi là kẽ giả mạo, ta sẽ đi nói với Khắc Thiên” – nàng cố gắng gượng dậy, lết tấm thân không còn sức của mình ra cửa.
Nàng chưa ra được tới cửa thì Đường Khắc Thiên đã bước vào, hắn nhanh chân chạy đến bên cạnh Đinh Phi Phi ôm nàng ta vào lòng trước mắt Đinh Tây Tuyền.
Nàng cuối cùng sau hai năm cũng nhìn thấy được Đường Khắc Thiên nhưng không ngờ là nhìn thấy cảnh hắn ôm người con gái khác trước mặt nàng. Nàng cố gắng nở một nụ cười đẹp nhất có thể ngay lúc này nhìn hắn, bởi hắn từng khen nàng cười rất đẹp.
“Khắc Thiên, đã lâu không gặp chàng, thϊếp là Tây Tuyền.”
Hắn bây giờ nhìn nàng không còn nhìn thấy nụ cười xinh đẹp mà chỉ nhìn thấy vết sẹo xấu xí, ghê tỏm ở trên trán nàng. Hắn chuyển hướng nhìn người con gái xinh đẹp trong vòng tay mình mà nên tiếng: “ Phi Phi nàng có bị làm sao không? Đừng sợ có ta ở đây rồi.”
Giọng nói ấm áp đó chính là nàng từng được nghe hắn nói với nàng, còn bây giờ là đi nói với người con gái khác trước mặt nàng.
“Khắc Thiên, tại sao chàng đối xử với ta như vậy, ta đã làm gì sai, ta đã làm tất cả vì chàng, ta yêu chàng như vậy. Tại sao? Tất cả những gì ta khổ khổ sở sở dùng mạng đổi lấy, chàng cứ như thế dễ dàng trao cho nữ nhân khác” - Nàng vừa khóc vừa gào lên.
Đường Khắc Thiên nhìn nàng cảm thấy khó chịu, hắn chỉ là lợi dụng nàng, ngay từ đầu người hắn yêu chính là Đinh Phi Phi.
“Người đâu, đem nàng ta ra ngoài, nháo loạn như thế này còn ra thể thống gì nữa” – Đường Khắc Thiên nhìn nàng thật sự không lọt vào mắt.
“Khắc Thiên, đừng mà đừng đối xử với thϊếp như vậy. Có phải… có phải chàng đã trúng bùa mê của nó không. Nó là yêu quái mượn xác hoàn hồn … Nó không phải là Đinh Phi Phi… Khắc Thiên, hãy tin thϊếp đi, nó là yêu quái.”
“Loạn ngôn” – Hắn tức giận đi đến đạp vào lưng nàng một cái, mạnh đến nỗi gãy cả sương sống.
“A…” – nàng hét lên vì đau đớn.
Đinh Phi Phi ngăn Đường Khắc Thiên lại nói vài câu làm lòng hắn dịu xuống.
“Hoàng Thượng, người bớt giận, đừng làm tổn hại long thể. Đại tỷ từ khi đổi máu cho thϊếp, hai năm qua tinh thần không ổn định có lẽ đã phát điên rồi nên mới nói ra những lời yêu ngôn hoặc chúng như vậy. Nễ tình những việc mà tỷ ấy đã làm cho thϊếp người tha cho nàng đi."
Đường Khắc Thiên bị lời nói như mật ngọt chết ruồi ấy làm cho tinh thần ngay dại, hắn quay lại bế Đinh Phi Phi vào lòng đi đến giường, hắn muốn động phòng, hôm nay là ngày vui của hắn kia mà, sao lại có thế thể lãng phí thời gian như vậy chứ.
“Hoàng thượng, đừng mà… ở đây còn có người a…” – Đinh Phi Phi được ôm lên giường, cả người bị đè dưới thân mình của Đường Khắc Thiên.
“Người đâu, lôi ả ta vào lãnh cung chờ xử lý”
Nhìn cảnh tượng trước mắt nàng đau đớn tận tâm can. Nàng không còn muốn sống nữa.
Dưới mái hiên lãnh cung, trong căn phòng nàng đang ở xung quanh toàn là gián, chuột, nàng còn đếm được sáu con rận trên mái tóc dài. Một gian phòng rách nát đã bỏ hoang rất lâu rồi. Trong phòng mấy cái ghế dựa ngã trái ngã phải, mãnh sứ lớn bé toán loạn trên đất, mạng nhện bám đầy góc tường, hơi thở còn mang theo cùng bụi tràng vào xoang mũi, cảm thấy vô cùng khó chịu. Tất cả cửa sổ được bi bịt kín bằng ván gổ, kín đến mức không có một tia sáng nào lọt vào. Đây chính là nơi nàng sống.
Hằng năm không tắm rửa, trên người như đang mặc một bộ khôi giáp thật dày, bắt rận trở thành phương pháp duy nhất để nàng gϊếŧ thời gian.
Nàng đã từng nhiều lần tự tử nhưng đều không thành, vì mỗi lần nàng đi gặp diêm vương đều bị Đinh Phi Phi lôi trở về. Nàng ta không muốn nàng chết bởi vì nếu nàng chết ở trong hoàng cung sẽ làm nàng ta mang tiếng xấu. Hắn và nàng ta nhốt nàng ở lãnh cung nhưng lại nói với bên ngoài là đem nàng vào cung để thái y chăm sóc bệnh tình.
Mười năm qua, triều đại này có rất nhiều biến cố.Tứ hoàng tử cùng ca ca của nàng tạo phản nhưng không thành bị đem đi chém đầu. Hoàng thượng mượn chuyện này mà lật đỗ Lâm gia, mẫu thân vì thế đau lòng mà chết. Người thân nàng đều chết hết cả, mạng của nàng giử lại cũng chẳng để làm gì. Nàng bị cung nữ cho uống ly rượu độc. Kết cuộc của nàng cũng giống như kết cuộc của Vũ Văn Hoài Ân.
Thân thể trong phút chốc đột nhiên nhẹ bẫng, chính nàng cảm giác được bản thân đang bay lên.
Nàng cứ thế mà thành hồn ma đi lang thang trên trần thế. Nàng biết được nhiều thứ trước nay mà nàng không biết. Biết được Đinh Phi Phi chính là đã chết năm 15 tuổi rồi được người khác mượn xác hoàn hồn. Biết được hết thảy những chuyện mà nàng làm cho Đường Khắc Thiên chính là để giúp hắn có được lòng mỹ nhân. Tất cả mọi thứ là vì Đinh Phi Phi giả này, nàng ta chính là rất tài giỏi, thần thông quản đại giúp cho Đường Khắc Thiên có được những thứ hắn muốn từ ngôi vị đế vương đến thống lĩnh vạn binh mở rộng lãnh thổ, chứ không như nàng chỉ lẽo đẽo theo hắn mà chỉ biết làm cho hắn vui, làm cho hắn vừa ý.
Tại sao thiên đạo lại bất công với nàng như thế? Để cho cả cuộc đời nàng chỉ là một vai phụ vô tri dưới bàn tay vàng của nữ chính kia. Không công bằng với nàng. Vì sau Đinh Phi Phi lại có bàn tay vàng của nữ chính vì sau nàng lại trở thành nữ phụ rồi nhận cái kết thống khổ như vậy. Nàng cũng muốn có bàn tay vàng muốn đấu lại một lần nữa với Đinh Phi Phi.
Nàng không phục: “Thiên đạo bắt công với ta, ta nguyền rủa thiên đạo duyệt vong”
Sấm sét từ đâu kéo tới vỗ “đùng đùng” trên trời trong xanh không mây không mưa. Rồi đánh thẳng vào cô hồn dã quỷ là nàng. Khiến nàng tan biến vào không trung.