Chương 2

Lâm Vân Thư lúc này mới nhớ ra người này là cháu trai của mình, tên là Cố Vĩnh Đán, còn nữ nhân đang sinh bên trong là nương tử của hắn, Yến Tam Nương.

“Đại tẩu, người mau cứu Tam Nương đi. Nàng đã đau đớn suốt hai canh giờ rồi.”

Lâm Vân Thư ra hiệu cho hai người, “Mau đi đun nước ấm và chuẩn bị kéo.”

Cố bà tử vỗ đùi, lúc này mới nhớ ra mình quên cả việc đun nước ấm.

Cố Vĩnh Đán đi tìm kéo, Lưu bà tử vào bếp nấu nước.

Lâm Vân Thư bước vào phòng sinh.

Yến Tam Nương nằm trên giường đất, tóc tai ướt đẫm mồ hôi, mặt mày tái nhợt, đang rêи ɾỉ đau đớn.

Bên cạnh nàng ấy có một phụ nhân trẻ tuổi nhà ở sát vách, tên là Sử Nhị Nương đang an ủi nàng ấy.

Thấy Lâm Vân Thư vào, Yến Tam Nương đưa tay ra, giọng nói yếu ớt, “Đại bá mẫu, ta đau quá, ta không muốn chết đâu.”

Lâm Vân Thư nắm lấy tay nàng ấy, nghiêm túc nói, “Sinh con là một quá trình gian nan. Đau đớn một ngày một đêm là chuyện bình thường. Ngươi từ nhỏ đã khỏe mạnh, nên sẽ dễ sinh hơn người khác. Bây giờ ngươi đang cảm thấy đau là vì ngươi chưa biết cách thở đúng. Ta sẽ dạy ngươi. Khi nào đau quá thì hít sâu vào, như vậy sẽ đỡ đau hơn.” Nói xong, nàng làm mẫu cho Yến Tam Nương xem.

Yến Tam Nương cố gắng làm theo, và quả thật nàng ấy cảm thấy đỡ đau hơn một chút.

Lâm Vân Thư buông tay Yến Tam Nương, bảo Sử Nhị Nương lau mồ hôi cho nàng ấy, còn nàng tự mình kiểm tra tình hình.

Vì tay nàng chưa được khử trùng nên nàng không chạm vào bên trong mà chỉ mở rộng chân của Yến Tam Nương ra.

“Bây giờ đã mở được bốn ngón tay rồi. Cần phải chờ thêm một chút nữa. Ngươi có đói không?”

Yến Tam Nương nắm chặt chăn, thở hổn hển, cố gắng nói một từ, “Đói!”

Lâm Vân Thư gọi to ra ngoài, “Nấu một bát mì trứng cho sản phụ!”

Cố bà tử vừa đun xong nước ấm nghe thấy tiếng gọi liền múc ra một bát.

Cố Vĩnh Đán Vĩnh Đán nhanh tay cầm đôi đũa nóng hổi, khuấy đều bát mì.

"Nhanh ăn đi nào." Lâm Vân Thư, với khuôn mặt thanh thoát bước vào. Yến Tam Nương nhận lấy bát mì và phát hiện bên trong còn có một quả trứng gà, nước mắt nàng ấy suýt chút nữa đã rơi.

Yến Tam Nương ăn xong bát mì, cơn đau lại trở nên dữ dội hơn.

Lâm Vân Thư kiểm tra lại và nói, “Sắp sinh rồi. Mau chuẩn bị!”

Nghe vậy, Yến Tam Nương gào thét đau đớn.

Lâm Vân Thư nhắc nhở nàng ấy, “Kêu la đau đớn chỉ phí sức lực của ngươi mà thôi. Đau đớ nhất là lúc bắt đầu rặn đẻ, người phải dùng sức ở phần dưới thân mình, cũng giống như muốn dùng sức để đẩy phân ra vậy. Hiểu chưa?”

Yến tam nương đau đến mức nói không ra lời, nàng ấy gật đầu mạnh, đôi tay nắm chặt lấy chiếc giường đất, mơ hồ còn thấy gân xanh nổi lên trên mu bàn tay.

Lâm Vân Thư không ngồi xuống giường đất nữa, mà quỳ gối trên đó, chăm chú theo dõi tình hình của đứa trẻ.

Một lúc sau, Yến tam nương không còn kêu la nữa, mà theo lời Lâm Vân Thư chỉ dẫn: Dùng sức, hít vào, thở ra, dùng sức, hít vào, thở ra...

“Đúng rồi! Đúng rồi! Cứ dùng sức như vậy! Nào, sắp ra rồi!”

“Đúng rồi! Đúng rồi! Đúng rồi! Cứ dùng sức! Chính là như vậy! Ai da, đầu đứa bé đã ra rồi! Nào, sắp xong rồi, ta chỉ có thể đẩy nhẹ trở lại, nếu không cổ họng của đứa bé sẽ bị nghẹn. Tiếp theo, người phải dùng sức thật mạnh! Cố gắng thêm một chút nữa! Chỉ còn thiếu một chút nữa thôi!”

“Đúng rồi! Đúng rồi! Đúng rồi! Đúng rồi! Cứ dùng sức! Chính là như vậy! Cứ dùng sức! Tốt lắm!”

Một đứa bé nhăn nheo chào đời. Lâm Vân Thư khéo léo cắt rốn, buộc lại, rồi rửa sạch toàn thân cho đứa bé. Đứa bé bắt đầu khóc, Lâm Vân Thư kiểm tra kỹ lưỡng, thấy các bộ phận đều khỏe mạnh, mới bọc vào một chiếc khăn, đặt bên cạnh Yến tam nương.

Yến tam nương rất yếu, mắt không mở nổi, nhưng nàng ấy vẫn cố gắng nhìn về phía đứa bé. Chắc hẳn đó chính là tình mẫu tử thiêng liêng?