Chương 05:

“Mới sáng sớm mà cãi nhau cái gì thế?” Ân Ngọc Dao đi ra ngoài, đầu tiên là trừng mắt nhìn Lý Thúy Như, duỗi tay kéo Ân Ngọc Lỗi ra phía sau, hỏi nhỏ: “Có chuyện gì thế?”

Hai mắt Ân Ngọc Lỗi đỏ ửng, chậm rãi thò tay vào túi móc một quả trứng ra, giọng nói nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy: “Em muốn lấy quả trứng nấu cho chị ăn, bị bà ta bắt được.”

Lý Thúy Như thấy cậu bé lấy trứng gà ra, lập tức cảm thấy mình chiếm lý, miệng mồm mắng toàn mấy lời dơ bẩn: “Cả ngày không làm bao nhiêu việc, nhưng mà mấy chuyện ăn trộm ăn cướp thì không thiếu mặt mày. Ranh con hôm nay dám lấy trứng gà, ngày mai sẽ dám trộm thịt heo...”

“Cái gì gọi là ăn trộm trứng gà của bà hả?” Ân Ngọc Dao không đợi bà ta mắng xong đã ngắt ngang lời bà ta: “Không lẽ cái trứng này là do bà để ra hả? Sao tôi không biết bà còn có tài năng này nữa vậy?”

Lý Thúy Như thoáng sửng sốt, bà ta không ngờ rằng Ân Ngọc Dao từ trước đến nay luôn cao ngạo đến mức không muốn cãi nhau với bà ta sẽ đột nhiên cãi lại, nhưng chờ đến khi lấy lại tinh thần thì bà ta lại càng thêm tức giận, chỉ về phía Ân Ngọc Dao mắng: “Ăn nói xàm xí bậy bạ! Tao còn đang nghĩ sao thằng ranh con này dám đi ăn trộm trứng gà, thì ra là con ranh mày xúi giục, đi ra ngoài đi học đến mười mấy tuổi cũng không kiếm được đồng nào, hiện tại mới về làm việc được mấy ngày đã mặt dày đòi ăn cái này ăn cái kia. Mày và Tiểu Lỗi một đứa không kiếm được mấy công điểm, đứa còn lại chẳng kiếm được công điểm nào, gia đình cho hai đứa mày ăn uống thì tụi mày đã nên thắp nhang cảm ơn rồi, lại còn dám kén cá chọn canh ăn cắp trứng gà, ai cho tụi mày cái gan chó đó hả?”

“Bà nói tôi và em trai tôi một người không kiếm được bao nhiêu công điểm, một người không kiếm được công điểm nào, vậy chắc bà với hai thằng ranh con nhà bà kiếm được công điểm chắc?” Ân Ngọc Dao khinh miệt liếc nhìn Lý Thúy Như: “Bà và hai thằng ranh con nhà bà, ba người cũng chẳng kiếm được công điểm nào đâu, sao bà lại có gan chó mỗi ngày đều ăn trứng gà, tôi thấy cho mấy người ăn một chén cháo rau dại cũng đã dư thừa lắm rồi, lẽ ra nên cho ba người uống gió tây bắc luôn mới đúng.”

Lý Thúy Như nổi giận sung thiên quát: “Đồ ăn ba mẹ con nhà tao ăn là do cha mày kiếm, liên quan gì đến mày?”

Ân Ngọc Dao thong thả ung dung trả lại nguyên văn những lời bà ta vừa mới nói: “Đồ ăn của tôi và em trai tôi ăn là do cha tôi kiếm, liên quan gì đến bà?”

“Chỉ dựa vào việc hiện tại cha mày nghe lời tao.” Lý Thúy Như xoay eo, ngẩng đầu dáng vẻ ngông nghênh kiêu ngạo: “Hiện tại tao là chủ cái nhà này, tiền và phiếu trong nhà đều nằm trong tay tao, hiện tại cái nhà này do tao quyết định. Hôm nay tao nói cho mày biết, ở cái nhà này mày không xứng ăn trứng gà, nếu mày còn dám kiếm chuyện thì đến cả cháo rau dại cũng không có lấy mà ăn.”

“Tôi không xứng ăn trứng gà, không lẽ bà xứng à?” Ân Ngọc Dao lạnh nhạt nhìn bà ta, thong thả ung dung nói: “Căn nhà này là do cha mẹ tôi xây nên, con gà này là do mẹ tôi ấp trứng nở ra. Còn bà đó hả, lúc mới đến nhà tôi, quần cũng không có lấy cái thứ hai, bà là cái thá gì trong nhà này?”

Lý Thúy Như không ngờ rằng Ân Ngọc Dao không lên tiếng thì thôi, vừa mở miệng đã ăn nói sắc bén như thế, hơn nữa Ân Ngọc Dao nhắc đến mẹ ruột của cô, càng giống như đâm trúng tim đen của Lý Thúy Như, làm bà ta giận sôi máu, càng thêm không chút kiêng dè gì mà mắng: “Con mẹ đoản mệnh của mày đã chết từ lâu rồi, hiện tại trong cái nhà là do tao quyết định, tao nói không cho mày ăn thì mày không được ăn.”

Ân Ngọc Dao lập tức thay đổi sắc mặt, đột nhiên cầm trứng gà trong tay quăng thẳng vào trán Lý Thúy Như, tròng đỏ và tròng trắng dính đầy lên mặt Lý Thúy Như.