Chương 40:

“Đại Thành à, đây là có chuyện gì thế?” Đại đội trưởng quản lý hết sáu cái thôn xung quanh, đừng nói là Ân Đại Thành sợ ông ấy mà đến cả mẹ Lý cũng phải ngoan ngoãn đứng lên chào hỏi. Thôn Tây Bắc của nhà họ Trương thì cách nơi này khá xa, không nằm trong khu vực quản lý của đại đội này, nhưng mà hai chị em bọn họ nhìn thấy nhiều người như thế cũng có chút chột dạ, đứng dậy né sang một bên không dám hó hé tiếng nào.

Ân Đại Thành vốn dĩ đã rất giống như một khúc gỗ rồi, nhìn thấy đại đội trưởng hỏi đến mình thì ông ta lại càng run hơn, quan trọng nhất chính là ông ta hoàn toàn không biết mình phạm phải lỗi gì.

“Không có chuyện gì mà.” Trong lòng Ân Đại Thành vô cùng bồn chồn, nắm chặt lấy tay áo của Lý Thúy Như không dám buông ra.

Lúc này Lý Thúy Như biết không thể trông cậy vào ông chồng vô dụng của bà ta, vội vàng tiến lên cười chào hỏi: “Đại đội trưởng, nhà của chúng tôi thì có chuyện gì chứ? Ông hỏi thế là có ý gì? Ông xem, hôm nay trong nhà có khách đến thăm, là đến xem mắt Ngọc Dao, người ta là giáo viên tiểu học, điều kiện tốt lắm đó.”

Đại đội trưởng nghi ngờ nhìn về phái Lý Thúy Như, lại quan sát cậu thanh niên đang đứng ở xa xa đằng kia, nhìn thì cũng hào hoa phong nhã đó, nhưng mà lại rất gầy yếu, như một con gà bệnh. Đại đội trưởng nhìn thoáng qua là thấy không ưng rồi, cảm thấy người này nhìn còn thấy ghét hơn mấy thanh niên tri thức trong thôn của mình nữa.

Nhưng mà ông ấy bị gọi lại đây cũng không phải để quản xem người ta nhìn người ta có ngứa mắt hay không. Ông ấy dẫn theo một đám người rầm rộ chạy đến nơi này là bởi vì thằng nhóc nhỏ nhà họ Ân khóc lóc chạy đến tìm ông ấy, nói mẹ kế ngược đãi chị, còn muốn bán chị đi. Chuyện của nhà người khác thì ông ấy còn có thể bỏ mặc, nhưng mà chuyện của hai chị em nhà họ Ân thì ông ấy không thể mặc kệ được. Mẹ của người ta vì bảo vệ tài sản tập thể cho nên mới hi sinh, là anh hùng được lãnh đạo khen ngợi! Nếu con gái của anh hùng bị bán đi, ông ấy cũng không cần phải làm đại đội trưởng nữa, nói không chừng còn sẽ bị bắt ngồi tù luôn.

“Bà tránh ra một bên.” Đại đội trưởng không chút khách sáo đẩy Lý Thúy Như sang một bên, vẫy tay gọi Ân Ngọc Dao đến trước mặt, cẩn thận quan sát cô, lập tức nổi giận nói: “Sao con lại bệnh nặng thế này?”

Ân Ngọc Dao lập tức òa khóc nức nở, lúc này thì chẳng phải diễn trò gì cả, cô đang khóc vì nguyên chủ.

“Ui cha ui cha, đừng khóc, đừng khóc.” Đại đội trưởng có chút luống cuống tay chân, ông ấy là đàn ông, cũng không thể lau nước mắt cho cô được, sốt ruột dậm chân đổ mồ hôi đầy đầu. Ngau lúc ông ấy đang luống cuống tay chân thì nhìn thoáng qua bên ngoài, thấy có rất nhiều hàng xóm ở xung quanh đang xúm đến hóng chuyện, lập tức trừng mắt nhìn, chỉ vào thím Thái hàng xóm ở bên cạnh nói: “Bà còn đứng đờ ra đó làm gì, còn không mau qua đây giúp đỡ.”

Bà Thái vội vàng buông rỗ xuống, chạy chậm tiến vào nửa ôm lấy Ân Ngọc Dao, duỗi tay vỗ sau lưng cô, từ từ thở dài nói: “Con gái ngoan, khổ con rồi.”

Ân Ngọc Dao dần dần nín khóc, bắt đầu mách lẻo với đại đội trưởng: “Đại đội trưởng, con muốn kiện mẹ kế ngược đãi con, bác làm chủ cho con đi.”

“Cái gì chứ.” Lý Thúy Như lập tức thay đổi sắc mặt, sốt ruột dậm chân: “Ân Ngọc Dao, con đừng có ăn nói bậy bạ, mẹ ngược đãi con lúc nào chứ? Mấy ngày trước mẹ còn gϊếŧ gà cho con ăn, sáng nay còn dùng bột mì làm mì sợi cán tay cho con ăn nữa đó, con đừng có ăn nói trái lương tâm như thế.”