Chương 27:

Thím Trần là người rất hào phóng, tuy rằng kẹo và hạt dưa rất đắt nhưng bà ấy cũng không cất đi, ngược lại còn đẩy đĩa đến trước mặt Ân Ngọc Dao, cười ha hả nói: “Đây là hạt hướng dương trồng trong nhà bà con dưới quê của thím, cho thím hai mâm. Hôm kia thím vừa mới xào xong, con nếm thử xem, thím đi rót ly nước cho con.”

“Thím, không cần đâu thím, con đến thăm Thu Lệ một chút rồi đi ngay.” Ân Ngọc Dao nói, lại mở ba lô màu xanh quân đội ra, cầm một phần bánh hạch đào đặt lên bàn nói: “Con mang ít điểm tâm đến tặng thím.”

“Chậc chậc chậc, con mua cái này làm gì, vừa đắt lại còn vừa tốn phiếu nữa, con cầm về tự ăn đi.” Thím Trần đặt ly nước sôi để nguội xuống trước mặt Ân Ngọc Dao, có chút oán trách nhìn cô nói: “Tình hiện hiện tại của con như thế nào không lẽ còn chưa tự hiểu lấy hay sao, lãng phí tiền bạc làm cái gì.”

Ân Ngọc Dao cong môi mỉm cười, vừa khéo lúc này Trần Thu Lệ giống như một cơn gió chạy vèo đến, đầu tiên là nắm cánh tay Ân Ngọc Dao quan sát cô từ trên xuống dưới một lượt, mắt có hơi đỏ lên nói: “Sao cậu lại gầy nữa rồi, sắc mặt cũng không tốt nữa, có phải cậu tốt nghiệp xong, mụ mẹ kế của cậu lại ăn hϊếp cậu không.”

Khó khăn lắm Ân Ngọc Dao mới đi ra ngoài chơi một ngày, cô không muốn nói những chuyện không vui kia, cô cũng sợ cô kể xong thì sẽ không trả tiền được nữa. Trần Thu Lệ cũng tốt bụng giống hệt như thím Trần vậy, lúc đó cô ấy cũng là ráng nhịn ăn, dành ra ít tiền và phiếu gạo cho cô mượn, trong mấy tháng này, Trần Thu Lệ cũng gầy theo cô rất nhiều.

Tuy rằng Ân Ngọc Dao không phải nguyên chủ, nhưng cô đã tiếp nhận ký ức và tình cảm của nguyên chủ rồi, nhìn thấy Trần Thu Lệ là lập tức cảm thấy vui vẻ, không nhịn được nắm lấy tay cô ấy, giọng nói cũng mang theo vẻ thân mật: “Tớ không có sao hết, cậu cũng biết tính của tớ mà, tớ cũng đâu có dễ chọc. Lúc đó tớ bận đi học không có thời gian xử lý bà ta thôi, hiện tại tớ đã xử lý xong chuyện trong nhà rồi.”

Nói xong cô lại mở túi lấy một phong thư ra bỏ vào tay Trần Thu Lệ, nhẹ nhàng nói: “Thu Lệ, cảm ơn cậu.”

Tuy rằng Trần Thu Lệ chưa mở phong thư ra, nhưng cô ấy cũng biết bên trong là gì, lập tức sốt ruột đẩy trở về: “Hiện tại nhà cậu như thế, chắc chắn đang rất thiếu tiền, hiện tại tớ vẫn cứ ăn ở trong nhà, cũng không cần dùng tiền gấp, chờ cậu đi làm rồi lại tính.”

“Tớ ở dưới nông thôn cũng có thể kiếm công điểm, cậu giúp tớ vượt qua cửa ải khó khăn này cũng đã giúp tớ một việc lớn lắm rồi.” Ân Ngọc Dao xụ mặt nói: “Cậu mà từ chối nữa là tớ giận đó.”

Trần Thu Lệ do dự một chút, cuối cùng vẫn cầm lấy phong thư kia, nhưng cô ấy cũng không mở ra đếm, cô ấy biết rất rõ nhân phẩm của Ân Ngọc Dao.

Thím Trần nhìn thấy cảnh này cũng không nói gì. Tuy rằng bà ấy không biết chuyện Trần Thu Lệ cho Ân Ngọc Dao mượn tiền, nhưng mà mấy tháng nay lúc Trần Thu Lệ ở nhà cũng mắng mẹ kế của Ân Ngọc Dao rất nhiều lần, lại nghĩ đến chuyện dạo gần đây Thu Lệ gầy đi không ít, trong lòng cũng đã đoán ra được gì đó, ánh mắt khi nhìn về phía Thu Lệ cũng không biết nên giận hay nên yêu: Cái con bé này, cho dù có muốn giúp bạn thân thì cũng không nên để mình đói bụng chứ.

Hiện tại Ân Ngọc Dao đang ở đây, thím Trần cũng không vạch trần, chỉ là trong lòng có chút đau lòng con gái, cũng đau lòng đứa bé không có mẹ là Ân Ngọc Dao. Bà ấy thở dài, ra lệnh cho Trần Thư Thành: “Con đi gọt vỏ trái bí đỏ trong nhà đi, trưa nay mẹ làm vằn thắn, Ngọc Dao, con cũng ở lại đây ăn sủi cảo đi.”