Chương 20:

“Ân Ngọc Dao của thôn Thổ Cầu.” Nữ bác sĩ hơi sững sờ, vội vàng đến gần quan sát gương mặt cô, lập tức giật mình hỏi: “Là Ngọc Dao thật à, sao con lại thành ra thế này rồi?”

Nữ bác sĩ có vẻ vô cùng đau lòng, duỗi tay đỡ Ân Ngọc Dao ngồi xuống ghế, lại xoay người pha cho cô một ly nước đường đỏ, mới trong chốc lát đã rơi nước mắt: “Mới có hai năm không gặp, sao con đã thành ra thế này rồi, nếu để mẹ của con nhìn thấy, không biết bà ấy sẽ đau lòng đến mức nào nữa.”

Ân Ngọc Dao cầm ly nước không biết phải làm gì, trong trí nhớ, mẹ của nguyên chủ là người sinh ra và lớn lên ở trong thôn, nhà bà ngoại cũng không có bà con gì ở trong thành, sao nữ bác sĩ này lại quen biết cô chứ?

Thấy Ân Ngọc Dao lộ ra vẻ mặt ngơ ngác, nữ bác sĩ đau lòng vỗ tay cô nói: “Con không nhớ ra dì hả? Dì là dì Trần của con nè, tên dì là Trần Thục Hoa, lúc trước khi làm tang lễ cho mẹ con, dì còn từng đến nhà con nữa đó.”

Ân Ngọc Dao cẩn thận tìm tòi trong trí nhớ của nguyên chủ, vẫn không nhớ ra người này, không khỏi có chút xấu hổ mà lắc đầu. Trần Thục Hoa thấy thế cũng không giận, chỉ thở dài thườn thượt: “Lúc đó con khóc như mưa, không để ý đến dì cũng là bình thường thôi. Dì và mẹ con đều là Ba tám tay hồng kỳ (1) trong huyện của năm, dì và mẹ con quen nhau trong lễ trao giải đó. Tuy rằng mẹ con chỉ đi học lớp học ban đêm, nhưng bà ấy lại rất giỏi và có quyết đoán, không chỉ mặc kệ lời phản đối của mọi người, kiên quyết đưa con đi học cấp ba mà ở phương diện làm việc cũng rất tài giỏi, dì rất kính nể mẹ con, vừa gặp đã cảm thấy bà ấy vô cùng thân thiết, cũng rất có tiếng nói chúng. Từ đó về sau dì và mẹ con còn gặp nhau vài lần trong những cuộc họp khác, cũng càng ngày càng thân thiết hơn. Lúc đó dì còn bảo mẹ con dẫn con về nhà dì ăn cơm rồi biết nhà luôn. Nhưng con cũng biết tính mẹ con rồi đó, bà ấy sợ phiền người khác, nói thế nào cũng không chịu đến.”

(1) Ba tám tay hồng kỳ: Danh hiệu phụ nữ lao động ưu tú do Hiệp Hội liên hiệp phụ nữ Trung Hoa ban cấp vào ngày tám tháng ba hằng năm.

“Chờ đến sau này lại nhận được tin tức của mẹ con thì đã là tin dữ mà thư ký chi bộ truyền đến. Trước kia dì từng gọi điện thoại và viết thư cho mẹ của con, thư ký chị bộ chỗ con biết dì và mẹ con rất thân với nhau, cho nên mới cố ý gọi điện thoại đến báo cho dì một tiếng. Sau khi biết tin của mẹ con, dì cũng sợ ngây ra, cho dù như thế nào cũng không dám tin là bà ấy đã đi rồi.” Trần Thục Hoa lau nước mắt, giọng có hơi khàn đi: “Lúc dì chạy đến thì thi thể của mẹ con đã được đưa về, trong thôn đã chuẩn bị phát tang rồi...”

Trong đầu Ân Ngọc Dao hiện lên khung cảnh ngày hôm đó, trong lòng cũng không khỏi nặng trĩu, toàn thân giống như không còn sinh khí gì nữa.

Trần Thục Hoa thấy thế không nhắc đến chuyện mẹ Ân nữa, ngược lại nắm tay Ân Ngọc Dao quan sát cô từ trên xuống dưới, trên mặt trong lòng đều tràn ngập đau lòng: “Lúc đó dì thấy con vẫn còn khỏe mạnh lắm mà, sao mới hai năm mà đã thành ra thế này rồi? Trong nhà con xảy ra chuyện gì sao?”

Ân Ngọc Dao cúi đầu, giọng nói có chút cay chát: “Cha con cưới mẹ kế, mấy tháng trước vừa mới sinh ra một đôi song sinh trai gái...”

Nhưng mà cô mới nói một câu, Trần Thục Hoa đã lập tức hiểu ra, lập tức nghiến răng nghiến lợi đứng lên nói: “Có phải mẹ kế của con ăn hϊếp con không? Sao bà ta dám chứ? Mẹ con hi sinh vì công cuộc chống lũ bảo vệ tài sản tập thể, là anh hùng được trong huyện khen ngợi, sao bà ta dám đối xử với con như thế? Dì lập tức đi tìm bà ta ngay!”

Ân Ngọc Dao thấy thế vội vàng nắm chặt lấy tay bà ta, hạ giọng nói: “Dì Trần, dì đừng kích động, chuyện này con đã có tính toán rồi, nhưng mà con cũng cần dì giúp đỡ.”