Type: Chuot tery
Thấm thoát đã qua tết âm lịch.
Kiểm Biên Lâm muốn gặp cô nhiều cũng không được vì sợ ba phát giác ra điều bất thường. Quan hệ nhiều năm rốt cuộc đã phá vỡ được lớp băng lạnh giá, anh chỉ sợ một bước tính sai ảnh hưởng đến cục diện, nên cứ thế kéo dài đến hết Tết rồi đến lịch quay của đoàn làm phim.
Ngày anh rời khỏi Thượng Hải, Sơ Kiến hẹn gặp, lái xe của Kiểm Biên Lâm đưa anh đến công ty.
Hai người hẹn nhau ở bãi đỗ xe tầng hầm, Kiểm Biên Lâm đến sớm, mở máy điều hòa để sưởi ấm trong xe cho cô trước. Qua một lúc lâu, lại thấy trong xe quá nóng nên anh chỉnh nhiệt độ thấp xuống một chút.
Sơ Kiến chạy từ thang máy đến, một tay giữ túi xách, một tay giữ mũ, lúc mở cửa lên xe còn khẽ thở hổn hển: “Trước khi ra cửa, em còn phải bắt wifi cho ba anh, bộ phát sóng nhà anh không ổn định nên em thay luôn bằng cái của nhà em rồi”.
Anh gật đầu, hai tay đặt lên vô lăng lái xe rời đi. Có lẽ vì nhiệt độ rất dễ chịu nên không bao lâu sau, Sơ Kiến đã nhẹ nhàng nhắm mắt, qua mười mấy phút nữa thì hoàn toàn thϊếp đi. Kiểm Biên Lâm liếc nhìn đã thấy cô nghiêng đầu tựa vào cửa xe, thoáng nảy sinh ảo giác dường như thời gian và không gian đã bị đảo lộn.
Lúc trở về sau chuyến du xuân hồi năm lớp Mười, mấy chiếc xe bus từ đầu đến cuối đã chứa đầy học sinh, chiếc xe cuối cùng của lớp A9 bị phân tán, chia nhau ngồi vào xe của các lớp khác. Sơ Kiến và mấy bạn học nữ được phân đến chiếc xe bus của lớp Kiểm Biên Lâm.
Đó là buổi tối ngày trở về, bóng đêm bao quanh dày đặc, Kiểm Biên Lâm làm lớp trưởng, cùng các thầy cô kiểm tra sĩ số. Lúc đi đến hàng sau, anh nhìn thấy cô - không biết là do mệt mỏi hay khó chịu mà đang tựa đầu vào cửa kính, đôi mắt nhắm nghiền. Anh do dự xem có nên qua lay cô dậy hay không, hỏi cô rốt cuộc là thấy mệt mỏi hay khó chịu chỗ nào, chỉ một ý niệm nhỏ nhoi như thế lại khiến anh phải đứng bên cạnh hàng ghế cô ngồi một lúc để suy nghĩ.
Lúc ấy, anh đã làm gì nhỉ? Hình như là đổi chỗ với một nam sinh cùng lớp, ngồi cách Sơ Kiến một nữ sinh lớp A9. Suốt quãng đường kéo dài hơn hai tiếng, trong xe không có lấy một ánh đèn, anh nương theo ánh sáng trắng mỏng manh ngắm nhìn cô tựa vào cửa kính, sợi tóc mềm mượt vuốt ra sau tai. Từ bé, cô đã để tóc ngắn, dài một chút sẽ vuốt ra sau tai, nếu ngắn một chút thì thường xuyên bị rối bù khi ngủ, hôm nay chỗ này hơi phồng lên, ngày mai chỗ kia lại xẹp xuống.
Hôm đó, cô ngủ rất ngon, vầng trán cứ va vào cửa kính từng chút một theo nhịp xóc nảy của chiếc xe suốt chặng đường dài. Cảm giác khó chịu trong anh lại dâng lên mỗi khi nhìn thấy trán cô tựa vào khung cửa cứng đó, lo lắng cô sẽ bị đập đầu nếu như xe phanh gấp.
Nhân lúc đèn đỏ, Kiểm Biên Lâm lấy đệm tựa ở ghế, đánh thức Sơ Kiến rồi đưa cho cô. Sơ Kiến mơ màng, mãi đến khi anh giải thích ngắn gọn “Gối lên mà ngủ” mới hiểu. Cô cười tít mắt, lấy chiếc đệm ở ghế ngồi ôm vào lòng, tiếp tục gà gật.
Khi xe tới công ty, thời gian vẫn còn sớm, anh yên lặng ngồi mười mấy phút, người ngủ gà ngủ gật kia cuối cùng cũng tỉnh lại, dụi dụi mắt: “Sao anh không đánh thức em?”.
“Vẫn còn sớm mà.”
“Ngồi trong xe không thoải mái gì cả.” Sơ Kiến cởi dây an toàn ra, “Anh lên trước đi!”.
Hai ngón tay Kiểm Biên Lâm gõ lên vô lăng, thầm nghĩ cứ thế đi lên sao? Liệu có phải nên bày tỏ chút gì đó hay không?
Sơ Kiến lẩm bẩm mắng anh là tên lưu manh, chỉ chỉ vào môi mình, ý bảo: Em lười vận động lắm, anh tự làm đi!
Từ lúc xác định quan hệ đến nay đã gần hai tháng, có nhiều thứ đã trở thành thói quen, chẳng hạn như anh rất thích tranh thủ thời gian để thân thiết với cô. Đối với chuyện này, Sơ Kiến còn kín đáo trao đổi với Đồng Phi. Đồng Phi đưa ra đáp án rằng Kiểm Biên Lâm nhất định vẫn còn là một chàng trai chưa trải đời. Nhưng nói không bao lâu, Đồng Phi lại không chắc chắn lắm, ám hiệu với Sơ Kiến rằng scandal ngày trước của Kiểm Biên Lâm thật sự có vẻ hơi mờ ám, ngay đến Tạ Bân cũng không thẳng thắn phủ nhận.
Sơ Kiến thất thần, anh nhẹ vuốt mái tóc cô. Lần này, tóc cắt quá ngắn, thợ cắt tóc chẳng có tay nghề gì cả, nhưng mà… cô vẫn rất xinh đẹp. Kiểm Biên Lâm ghé tới, chắn tầm nhìn cô, đôi môi nhẹ nhàng chạm vào làn môi cô: “Nghĩ gì vậy?”.
Sơ Kiến kêu lên một tiếng, còn chưa kịp nói chuyện đầu lưỡi anh đã bắt đầu thăm dò. Mấy ngày nay, không được hôn cô nên vừa tiến vào, anh liền cầm lòng chẳng đặng. Không thỏa mãn với việc lúc thì vuốt ve vành tai, lúc lại quấn quýt lưỡi cô, tay anh cũng trượt xuống từ bên cổ cô, ma xui quỷ khiến tìm đến vòm ngực đang phập phồng của cô… Cách lớp áo len nhưng cảm giác quá chân thật khiến ngón tay anh siết chặt, không kìm được nắm lấy xoa nhẹ một chút.
Hơi thở nóng rực. Sơ Kiến thốt lên hai tiếng, tự cô cũng thấy xấu hổi liền đẩy anh ra, rụt người về phía sau, mắt ửng đỏ: “Đang ở ngoài đường đấy…”. Từng chữ từng chữ đều mang theo giọng mũi nhàn nhạt, cô thật sự xấu hổ đến mức nửa muốn nhảy xuống xe nửa muốn đẩy anh xuống.
Trong không gian kín mít của khoang xe, tầm mắt cô cố gắng tránh né anh, chỉ nghe thấy tiếng tim đập đinh tai nhức óc. Qua thật lâu, Kiểm Biên Lâm mới dám đặt cằm lên đầu vai cô, cất giọng nói khản đặc: “Hơi phiền phức rồi đây!”.
Tim cô vẫn râm ran, né tránh, “Sao thế?”.
“Anh muốn kết hôn.”
Kiểm Biên Lâm vòng qua hơn nửa bãi đỗ xe trước khi lên xe công ty. Tạ Bân hỏi mấy câu đại loại như “Bà xã cậu đâu?” hay “Trở về rồi à?”, nhưng anh cũng không đáp lại. Tạ Bân đoán chắc rằng do vừa “tân hôn” đã phải chia cách nên chưa quen, vì thế buông tha không hỏi nữa, kéo áo phủ lên mặt rồi ngủ trước.
Đến Hoành Điếm đã sắp nửa đêm, khi họ tiến vào đã thấy phân nửa tổ quay đang đợi sẵn. Tiệc khai máy chuẩn bị vào nửa đêm thế này nên cũng không có người lạ xuất hiện.
Kiểm Biên Lâm chuyên đóng phim điện ảnh, vì thế rất ít khi đến Hoành Điếm. Vừa đến đã bắt đầu quay cảnh đêm, một phim trường mà có đến bốn, năm đoàn quay phim, bên này đánh nhau, bên kia thượng triều, phía xa hơn là cảnh nội cung đấu đá… Thật là sôi động vô cùng!
Bên cạnh có người đặt một cốc giấy, rót cà phê vào: “Lần đầu tiên gặp anh ở Hoành Điếm đấy!”.
Kiểm Biên Lâm nghe thấy giọng nói khá quen, bèn ngước lên. Là cô ta.
“Đã mấy năm rồi.” Mắt Nguyễn Khê phản chiếu ánh đuốc sáng rực, “Kiểm Biên Lâm, anh vô tình quá đấy! Ngày đó cũng xem như là bạn bè. Vậy mà sau này, người quản lý của anh mỗi lần đều đưa ra yêu cầu với nhà sản xuất là không muốn ở cùng đoàn làm phim với tôi, khiến tôi mất mặt vô cùng”.
Kiểm Biên Lâm vốn mặc chiếc áo phao lông vũ được thiết kế đặc biệt khi ở Hoành Điếm, phủ kín từ đầu đến bắp chân, nghe cô ta nói những lời như thế cũng không đáp lại mà chỉ kéo mũ áo đội lên. Phớt lờ người khác kiểu này vốn là phải ứng quen thuộc của anh.
Cuối cùng, ngay cả trợ lý của Kiểm Biên Lâm cũng thấy ngại cho sĩ diện của người ta, liền đến gần xoa dịu bầu không khí. Đợi người đi khuất, trợ lý Hiểu Vũ còn khẽ giọng lẩm bẩm: “Thì ra là vậy, ngay cả việc anh Kiểm của chúng ta không thích cà phê cũng không biết mà còn cố tiếp cận”.
Trợ lý cầm cốc cà phê đem vứt đi như rác.
Nguyễn Khê nói không sai, kể từ sau cuộc thi đó, nói chính xác là năm ngoái, khi Kiểm Biên Lâm bắt đầu nổi tiếng thì những hình ảnh về cuộc thi trước đây mới được tung ra. Phía Kiểm Biên Lâm đã phải tốn vài trăm nghìn tệ mới ém nhẹm được scandal này. Trùng hợp, lại có nhà sản xuất đến tìm anh hợp tác nên họ đã đưa ra điều kiện là trong đoàn quay phim không được có sự xuất hiện của Nguyễn Khê.
Nói là scandal, chẳng qua chỉ là hình chụp riêng khi cùng một nhóm mà thôi.
Lúc một đám người tham gia cuộc thi đang chơi đùa náo nhiệt, anh còn nhớ hôm đó là sinh nhật của Sơ Kiến. Anh giành được hạng nhất nên muốn chia sẻ với cô, nhưng tìm cả ngày mà vẫn không thấy cô đâu. Nhất thời cả nghĩ, anh đã uống nhiều rượu một chút, ngồi ở trong góc cùng Nguyễn Khê trò chuyện đôi câu tách biệt với mọi người trong nhóm, nội dung đều là về Sơ Kiến.
Đêm đó, anh bị người khác canh sẵn chụp lén không ít hình, nhưng cũng không chỉ có anh và Nguyễn Khê. Tối đó là đêm chia tay nên tất cả mọi người đều uống rất nhiều, ai cũng có ảnh chụp chung kề vai bá cổ… Chỉ vì bây giờ anh nổi tiếng nên đương nhiên người ta sẽ tung ra hình của anh nhiều hơn.
Kiểm Biên Lâm vô thức xoay chiếc nhẫn nơi ngón út. Tạ Bân ngáp dài đi đến. Cách đó không xa là một đoàn đang quay phim bom tấn, dựng cảnh múa hát đường phố lúc hơn nửa đêm như bị động kinh. Tạ Bân nghe thấy mà nhăn nhó mặt mày: “Nghĩ gì mà mất hồn mất vía thế?”.
Kiểm Biên Lâm như bị rút cạn sức lực, tựa vào ghế, nhìn ánh đèn cung đình lắc lư trong gió phía xa xăm: “Nhớ vợ em”.
Anh muốn nghe thấy giọng nói của cô, nghe cô gọi mình “Kiểm Biên Lâm, Kiểm Biên Lâm”.