Tố Trân ngồi trong quán ăn nhanh, chợt nhớ đến lời dặn dò của người phụ nữ kia: “Cô hãy đến quán ăn XX trong trung tâm thương mại và làm quen chủ của quán ăn XX.”.
Tố Trân nghe không hiểu nhưng vẫn làm theo tới đây, mắt cô ta khẽ liếc nhìn cách bố trí của quán ăn. Nơi này rất đơn giản, điểm thu hút là những món ăn độc lạ.
“Phục vụ!” Tố Trân đánh tiếng gọi.
Một cô gái trẻ nhanh nhẹn đi tới, lịch thiệp đưa menu cho Tố Trân: “Quý khách muốn dùng gì ạ?”.
“Ở đây có món gì ngon?”
Cô gái trẻ cười đáp lại một câu: “Toàn bộ đều ngon, chị có thể chọn một món mà dùng.”.
Cô ta nhìn lên menu tùy tiện chọn một món: “Hamburger sốt bơ, trứng và lá ngải cứu.”.
“Vâng”. Cô gái cúi đầu lấy lại menu rồi quay vào trong bếp ghi chép.
Vài phút sau, hamburger cô ta gọi được mang lên, Tố Trân ăn thử một miếng phải thốt lên: “Vị thật lạ.”.
“Xin lỗi, tôi có thể gặp chủ quán một lúc không?” Tố Trân ăn xong đến chỗ quầy tính tiền nói.
“Quý khách chờ một chút.” Một nhân viên trẻ khác nói.
Mẫn Như ở trong bếp không bận rộn, cởi tạp dề đi ra, đáp ứng yêu cầu của khách hàng muốn gặp.
Tố Trân khá là bất ngờ, chủ quán là một người trẻ tuổi.
Mẫn Như ở trong bếp suốt, trang phục ưu tiên chọn đơn giản, nhưng không làm mất đi vẻ đẹp của cô, tăng lên sự đoan trang, thùy mị cho người nhìn.
“Chào cô, tôi tên Tố Trân. Hân hạnh làm quen.” Tố Trân duỗi tay ra.
“Tôi tên Mẫn Như. Rất vui khi biết cô!”. Mẫn Như lịch sự bắt tay.
Quán ăn có lác đác vài người khách, hai người ngồi một góc trong quán nói chuyện.
“Tôi có một vài người bạn hay ăn trong quán, họ giới thiệu cho tôi đến ăn thử, thật sự như lời mọi người nói ngon lắm.”
Mẫn Như cười: “Cảm ơn cô! Chắc không phải vì khen tôi mà cô tìm tôi?”.
“Cô rất tinh tế. Mẹ tôi rất thích ăn những món truyền thống, hôm kia sẽ là sinh nhật bà, tôi muốn tìm một người dạy cho tôi. Cô không phiền chứ.” Tố Trân nói.
Mẫn Như “À” một tiếng. Sau đó câu trả lời của cô khiến cho Tố Trân ôm nóng giận trong lòng nhưng không thể biểu hiện: “Chúng ta chỉ mới biết nhau. Tôi sẽ không dạy không cho người lạ nên cô sẽ trả cho tôi tiền để dạy cho cô nấu?”.
“Hừ, thật biết kinh doanh.” Trong lòng Tố Trân nghĩ không dám nói ra. Cô ta miễn cưỡng “Được.”.
--- --------
Buổi chiều, Thẩm Dương đến đón Mẫn Như về nhà, bởi sáng hắn là tài xế chở ba mẹ con Mẫn Như mà.
Cô ngồi trên xe nói: “Thẩm Dương, chiều mai anh có rảnh không?”.
“Cô muốn tôi chở đi đâu hả?”.
“Ừ, có một người nhờ tôi dạy cô ta vài món để đãi nhà chồng.” Mẫn Như đáp.
“Woa, bất ngờ nha. Tôi không ngờ cô nổi tiếng đến thế!” Thẩm Dương khen ngợi cô.
“Do khách hay ăn giới thiệu cô ta tới!”.
“Oh, tôi đoán cô sẽ nhận lời. Sau đó ra giá với cô ta.” Thẩm Dương như thầy bói nói.
“Anh nói đúng rồi đó! Tôi không thể giúp tay không được!” Mẫn Như sảng khoái nói.
“Tôi hiểu cô quá mà! Đại phiền toái tham tiền!” Thẩm Dương tặc lưỡi.
Mẫn Như đen mặt, liên tục đánh vào hắn: “Đồ đáng ghét, anh ví tôi cái này đến cái khác vui vẻ lắm.”.
“Cô muốn an toàn để về nhà thì ngưng đánh tôi đi! Tay tôi bị cô đánh đỏ hết rồi!” Thẩm Dương co rụt người lại xin tha.
Thẩm Dương thấy cô mím môi, mặt đỏ bừng bừng, tuy rất đáng yêu nhưng lại sợ cô tức giận không cho hắn chở, vì thế hắn khẽ thì thầm: “Mẫn Như, tôi biết mình sai, chiều mai tôi sẽ chở cô đi nhé!”.
“Hừ” Cô ngoảnh mặt làm ngơ.
--- --------
Chiều hôm sau…
Thẩm Dương và Mẫn Như đi chợ mua thực phẩm. Trên đường đi hai người vẫn tán gẫu, không có dấu hiệu hắn bị giận dỗi, Thẩm Dương thầm thở phào nhẹ nhõm. Xe ô tô chuẩn bị rẽ vào hẻm thì điện thoại của Thẩm Dương vang lên.
Đó là cuộc gọi trong hội quán, chủ nhiệm của một hội quán khác đến tìm hắn, Thẩm Dương cũng không xa lạ gì với cuộc gặp này. Hội quán hai bên luôn tổ chức thi đấu cho học viên tham gia nhưng không để thất lễ với bên kia, hắn đành phải chạy đến hội quán.
Mẫn Như rất hiểu, đề nghị hắn dừng xe, cô sẽ tự mình đến nhà Tố Trân. Dù sao nhìn lên địa chỉ cũng gần đến rồi, đi bộ một chút cũng không sao. Hai người tạm biệt nhau ở đầu hẻm.
“Chào cô!” Mẫn Như cười nói.
Tố Trân mở cửa thấy cô hỏi: “Cô vào nhà đi! Cô đi bộ tới đây sao?”.
“Người chở tôi bận chuyện nên anh ấy phải đi gấp.” Mẫn Như trả lời.
Mẫn Như nói: “Tôi đã mua sẵn thực phẩm. Chúng ta cần rửa sạch và chế biến rồi nấu.”.
Tố Trân gật đầu làm theo. Nấu ăn cô ta biết chút chút, không vì làm theo chỉ đạo của người kia, cô ta không rảnh đến mức nhờ người dạy nấu.
Họ vừa làm vừa nói, chủ yếu là dặn dò cách nấu. Tổng cộng có sáu món, cô ta đau lòng trả tiền, hận không thể gϊếŧ hai tên kia. Để có thể trả đũa hai tên kia, cô ta mới ráng làm tất cả.
Một buổi chiều có thể thu được ba triệu. Mẫn Như vui vẻ cầm tiền đi về.
Thẩm Dương nhìn thấy tâm trạng cô tốt, cũng không bận tâm hỏi đến người kia.
“Phải, cô ấy vừa mới ở đây, đã nấu xong.” Tố Trân trả lời rồi cúp điện thoại.
Thượng đế cũng còn thương cô ta, vừa mới đau lòng cho số tiền vừa rồi, thì người phụ nữ đó gọi điện thoại hỏi thăm tình hình và muốn lấy hết số thức ăn.
Tố Trân một mặt tiếc sáu món ngon nhưng mặt khác cô ta nhớ đến ba triệu kia, đồng ý cho người đến lấy đồ ăn đem đi.
Nửa tiếng sau thì người phụ nữ đón đến lấy thức ăn đem về. Cô ta hớn hở cầm sáu triệu tạm biệt.
--- --------
“Đem số thức ăn đến biệt thự. Nói với Mẫn Nhu là tôi đặt cho bữa tối.” Tiêu Chính Uy lạnh nhạt nói.
Anh cười trào phúng, thiết bị ghi âm và theo dõi bí mật trong nhà Tố Trân tố cáo số thức ăn chưa có giá đến sáu triệu, cái người tham lam kia lại nói gấp đôi. Sau khi xong việc anh sẽ cho cô ta biết sáu triệu của cô ta lấy từ chỗ anh có đáng như cái mạng của cô ta.
Ánh mắt anh nhìn vào tấm ảnh trong màn hình, Mẫn Như vẫn ngây thơ,
cô không biết đang bước vào kế hoạch anh bày ra.
Phải nói, dáng vẻ cô nấu ăn rất thu hút. Một người phụ nữ ăn chơi dám thay đổi thành người phụ nữ bếp núc là một chuyện chưa ai nhắm đến.
Những khẩu vị trong món ăn cô làm tuyệt đối rất vừa miệng với anh.
Thẩm Dương, hắn dám tranh người phụ nữ đó với anh, hắn quả nhiên rất có bản lĩnh. Nhưng bản lĩnh của hắn sẽ chết trong tay anh.
--- --------
Biệt thự.
Cô ta ngồi chờ anh, nhìn đến bàn ăn, cô ta không biết anh đã tìm được ở đâu. Những món ăn này đều rất bình thường nhưng hương vị phải nói hai chữ “Ngon tuyệt”.
La Mỹ Kim đến nhà Mẫn Như sống, cô ta cũng không vướng bận chăm sóc cho bà. Thời gian rảnh rỗi đều chuyên tâm thiết kế mẫu cho dự án mới.
Xe chở Tiêu Chính Uy đã vào cổng, Mẫn Nhu đứng dậy đón. Áo vest và cặp táp cô ta bỏ vào phòng làm việc của anh.
“Anh tắm đi. Em chuẩn bị nước nóng rồi.” Mẫn Nhu dịu dàng nói.
Bữa tối chính thức bắt đầu tại biệt thự.
“Mấy món này em thấy thế nào?” Tiêu Chính Uy ân cần hỏi.
“Anh biết còn phải hỏi? Anh nhìn xem chúng ta đã ăn gần hết rồi!” Cô ta cười nhẹ.
“Mỗi ngày anh đều mua em thích không?”.
“Không!” Cô ta trả lời. “Anh không để em nấu cho anh ăn à!”.
“Haha! Tiểu thư anh chỉ nói đùa một chút! Dĩ nhiên anh rất trông chờ vào bữa tối của em.” Chính Uy lơ đễnh nói.
Mẫn Nhu cũng biết nấu ăn, không tồi cho lắm. Nhưng đáng tiếc, bao tử của Tiêu Chính Uy chỉ mong mỏi những món của Mẫn Như.
“Mẹ có gọi điện cho em không?” Tiêu Chính Uy lau miệng.
“Dì không gọi!” Mẫn Nhu biết anh đang nói đến ai. Người anh quan tâm nhất là mẹ của anh chứ không phải mẹ của cô.
“Ngày mai, anh bận em có thể ghé thăm mẹ một chút được không?”
“Mai á! Vâng! Dù sao em cũng rảnh để em đi thăm dì!” Mẫn Nhu gật đầu.
“Cảm ơn em!”
“Đây là việc của em!” Cô ta đáp nhanh.
“Mẹ cũng thật tình, nói đi là đi, một chút cũng quan tâm!” Tiêu Chính Uy than thở.
“Em đã ngăn cản! Anh đứng về phe dì than thở cái gì chứ!” Mẫn Nhu nhớ lại thì lòng bực bội lên.
“Anh không muốn bà buồn!” Tiêu Chính Uy đáp.
“Vậy anh không biết em buồn à? Chúng ta có thể cho Mẫn Như đến đây!” Mẫn Nhu nói xong thì phát hiện mình đã nói hớ gì đó.
Anh cười lớn: “Em chấp nhận cho em gái ở chung nhà với em sao?”.
“Bỏ đi, em chưa nói gì cả! Anh đừng bận tâm, mai em sẽ đi thăm dì.” Mẫn Nhu hờn dỗi đứng dậy ra sân.
Cô ta giận đến nói bậy, để Mẫn Như vào nhà, mọi tập trung sẽ đổ dồn lên Mẫn Như, cô ta lúc đó chỉ là vật trang trí trong nhà.
--- -----
La Mỹ Kim ngồi ăn trái cây và xem TV với hai đứa cháu, miệng vẫn không ngừng làu bàu. Bà cực kỳ mong hai cái đứa sống trong biệt thự. Biết mẹ của chúng đến đây thì bậc làm con mỗi ngày đều phải gọi điện thoại hỏi han tình hình. Coi như bà không có ở đó thì chúng cũng vô tâm.
Mẫn Như chỉ cười khẽ trước sự trẻ con của La Mỹ Kim. Cô không dám làm bà giận, không thì rước họa vào thân, cô là nói đỡ cho hai người đó vài cái để bà không phiền lòng.