*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Chiếc xe audi chầm chậm chạy vào phía cổng biệt thự đang mở, năm giây sau thì chiếc xe dừng hẳn, một người đàn ông trung niên mở cửa bước ra, cánh cửa xe đối diện đồng thời cũng mở.
Thẩm Dương bước xuống, cười vui vẻ “Chú thấy sao?”
Người đàn ông trung niên đó được Thẩm Dương lễ phép gọi là chú Tạ mỉm cười “Kĩ thuật lái không tồi”.
“Hai người đã về! Thẩm Dương đi đường dài, uống một chút nước đi con! Ba con Tuyết cũng thế” Bà Tạ bưng hai ly nước cho hai người đàn ông trước mặt.
“Cảm ơn thím” Thẩm Dương nhận lấy ly nước uống cạn.
“Thím đã dọn dẹp phòng cho con, đi tắm rửa cho sạch sẽ, rồi xuống ăn cơm tối” Bà Tạ nháy mắt với hắn.
“Okk, con sẽ đi tắm rồi thưởng thức đồ ăn, con rất nhớ thịt viên của thím” Thẩm Dương nói rồi liếʍ lưỡi.
Thẩm Dương đi rồi, bà Tạ nhìn chồng, cười hỏi “Không phải sân bay rất gần đi một chút là về”
“Thẩm Dương đến tìm địa chỉ nhà một người quen cũ của chị Thẩm mới đi lâu như vậy. À con bé Tuyết có gọi về không?” Ông Tạ quay sang bà Tạ trông chờ câu nói của bà.
“Nó có gọi về nói chuyện với tôi cả giờ đồng hồ, tiếc thật con bé có ở nhà thì bữa cơm này sẽ vui vẻ biết bao nhiêu” Bà tặc lưỡi tiếc nuối nói.
“Ôi, cái bà này” Ông cười ha hả trạng thái của vợ.
----
Khi Mẫn Như thông báo có thai với Chính Uy, cả hai gia đình đều rơi vào trạng thái sững sờ rồi tột cùng phẫn nộ cuối cùng là bi thương.
La Mỹ Kim sống chết với Tiêu Chính Hàn, bằng mọi giá cũng phải cho bọn trẻ mang họ Tiêu, đứa nam là Tiêu Chính Nguyên, đứa nữ là Tiêu Mẫn Quân, không thể để con cháu Tiêu gia bị gọi là con hoang được.
Tiêu Chính Hàn thoạt đầu với Lạc Lạc Bối Bối không vui vẻ, nhưng nhìn mặt bọn trẻ bảy tám phần là huyết mạch Tiêu gia, còn được Thẩm gia và Mẫn Như dạy dỗ biết kính trên nhường dưới, không phân biệt giàu nghèo mà đối xử rất phải phép với người xung quanh. Người làm trong Tiêu gia lấy lý do trên mà yêu quý bọn trẻ vô cùng.
Tiêu Chính Hàn cũng thấy được điểm đặc biệt đó của hai đứa cháu, dần dần tình cảm dành cho Lạc Lạc, Bối Bối được phát sinh.
----
Thẩm Dương tắm xong, mặc áo choàng tắm đi ra, chuyến đi này như mọi khi hắn tới thành phố A, hắn không mang hành lý đi theo, bởi trong tủ lúc nào cũng có sẵn quần áo, bà Tạ cứ đến kỳ hạn sẽ lọc bỏ quần áo cũ, và bổ sung vào những quần áo theo mùa cho hắn.
Lấy một bộ đồ mặc ở nhà được gấp sẵn trong ngăn kéo, hắn nhanh chóng mặc vào, tinh thần nhờ vậy mà sảng khoái hẳn ra.
“Tít”
Tin nhắn từ điện thoại vang lên, Thẩm Dương cầm lấy điện thoại ngay bàn và mở tin nhắn là Bối Bối gửi đến “Dad, con và anh trai đến rồi”.
Trên máy bay hắn suýt nữa bị nhận ra, hiện tại còn nhận được thông báo là đến rồi. Con gái ơi là con gái, mẹ con sao có thể sinh ra một đứa trẻ tinh anh trong tinh anh đến thế.
Hắn cười thầm rồi gửi tin nhắn đi “Nhớ ngoan ngoãn, yêu các con”.
-
Hừ! Đâu cần phải nhắn ít như thế đáng lẽ phải hỏi thăm bảo bối đã ăn chưa hay bảo bối nhớ ăn uống đúng giờ v.v.v!!! Đã vậy không ra sân bay chào tạm biệt nữa! – Tin nhắn được gửi đến, Bối Bối hí hửng mở ra đọc nhưng lập tức trưng bày bộ mặt mất hứng, miệng lẩm bẩm trách cứ.
-
Bối Bối con đang nói về ai đó? - Mẫn Như đang băm một ít gia vị, phát hiện Bối Bối lơ là công việc mới lên tiếng nhắc nhở.
-
Dad, là dad rất quá đáng! – Cô bé đổi giọng giận dỗi.
-
Dad, hắn chọc gì mà làm con gái của mẹ phát hờn như thế! – Mẫn Như dừng tay đi đến chỗ Bối Bối.
-
Dad không ôm tạm biệt, còn nhắn rất lạnh nhạt nữa! – Bối Bối nhăn mặt.
-
Chỉ vậy thôi sao? – Mẫn Như kinh ngạc.
-
Dạ! Chỉ vậy thôi! – Bối Bối nhìn Mẫn Như trả lời.
“Phốc”
-
Ui da! Sao mẹ lại búng trán con! – Bối Bối la toáng.
-
Con gái! Mẹ con tưởng là con bị hắn chọc giận chuyện to tát mới đi đến an ủi còn chuyện này là một chuyện nhảm nhí! Với lại giờ ở hai thành phố
rất khác nhau hẳn là còn buồn ngủ nên mới nhắn tin qua loa vậy thôi! – Mẫn Như đứng dậy, bước về chỗ tiếp tục bằm gia vị.
-
Mẹ, bình thường dad rất dậy sớm để đưa bọn con đi học mà! – Bối Bối biện minh.
-
Sáng là sáng thứ bảy các con không đi học, huống chi hai đứa đang ở thành phố A, daddy của các con nhàn rỗi không chừng đang ngủ nướng! – Mẫn Như khẳng định.
-
Con không tin! – Bối Bối phản bác.
“Con không tin” Mẫn Như ngẩng đầu nhìn Bối Bối, sau đó có nét mặt nhảm hiểm, nở một nụ cười chói lóa ”Bối Bối, con với mẹ giao kèo hay không? Người thắng có quyền đưa ra một yêu cầu, người thua phải cam tâm chịu phạt”.
“Mẹ, người tính giao kèo daddy có như lời nói là đang ngủ nướng, nếu con thua phải ngoan ngoãn tham gia cuộc hành trình đi tìm kho báu ấu trĩ với bọn nhóc ở chung cư?” Bối Bối nhanh chóng đoán ra.
“Bingo, con nói rất chuẩn, không hổ danh là con gái của mẹ, thế nào con có chịu giao kèo không?” Mẫn Như cười tươi lộ hai cái lúm trên má.
“Con… Vâng! Con sẽ giao kèo với mẹ! Nếu con thắng con sẽ có quyền yêu cầu với mẹ nha” Bối Bối hào hứng.
“Được được, Lạc Lạc làm nhân chứng, sau bữa tối mẹ sẽ gọi cho daddy các con”.
-----
Buổi tối ở khu vực phía Nam ở thành phố A rất lộng gió, đây cũng là nơi dành cho những nhà giàu sinh sống.
Nếu nói ở khu phía Tây dành cho những tòa nhà, biệt thự đậm phong cách cổ Châu Âu giống như biệt thự của Tiêu gia.
Ngược lại phía Nam sẽ là những biệt thự mang dấu ấn hiện đại, có phong cách rất riêng tùy thuộc
vào chủ sở hữu biệt thự đó. Thẩm Dương là người chuộng thể thao nên ngôi nhà mà hắn chọn lựa dĩ nhiên sẽ là một trong những biệt thự hiện đại ở phía Nam lộng gió này.
Thẩm Dương vui vẻ ngồi thưởng thức trà nóng với ông bà Tạ ngoài vườn. Mấy ngày hôm nay quả thực vất vả, mở mắt dậy thì xung quanh hắn chỉ có ba vấn đề chăm sóc cho bọn trẻ, chạy đến điểm tổ chức lễ hội để làm việc, làm bồi bàn thuê cho cửa hàng của Mẫn Như hay nhân viên giao hoa.
-
Thẩm Dương! Nhìn con có vẻ nhợt nhạt! Ở đây thím sẽ bồi bổ cho con! – Bà Tạ gọt trái cây.
-
Haha! Con cảm ơn thím! Chẳng qua.. nhoàm nhoàm … thành phố D có lễ hội suốt tuần, công việc mới tăng lên gấp bội so với thường ngày! – Thẩm Dương bỏ miếng táo vào miệng nhai rồi nói.
-
Tuổi trẻ tài cao! Làm gì thì cũng phải chú ý đến sức khỏe của mình! – Ông Tạ ngồi kế bên nhâm ly trà nóng.
-
Vâng! Phải rồi Tuyết có hay gọi điện cho chú thím không? – Thẩm Dương nhìn ông bà Tạ hỏi thăm.
-
Có! Chiều nay nó có gọi biết con đến nó rất vui, tiếc không ở nhà đón tiếp anh Thẩm Dương của nó với ba mẹ! – Bà Tạ khẽ mỉm cười khi nói về con gái.
-
Con bé biết suy nghĩ hơn rồi chú thím! Mai sau lấy chồng cũng không làm ba mẹ lo lắng! – Thẩm Dương cười đùa, bốc miếng kiwi trên đĩa bỏ vào miệng.
-
Thật ra con bé….! – Bà Tạ bị tiếng chuông điện thoại Thẩm Dương làm cho im lặng.
“Reng”
“Reng”
-
Con xin lỗi có điện thoại gọi đến! –
Mẫn Như gọi đến, Thẩm Dương nhìn ông bà Tạ cười xin lỗi, đứng dậy ra một góc khá xa bắt máy.
-
Được rồi, con nghe điện thoại đi để người khác chờ không tốt đâu! – Ông Tạ gật đầu nói.
“Đại phiền toái, cô gọi tôi có chuyện gì?” Thẩm Dương trêu chọc.
“Dad, là con, không phải mẹ” Bối Bối nói to trong điện thoại.
“Ôi con gái, sao không gọi vào điện thoại của con, dad cứ tưởng là mẹ của con, xin lỗi bảo bối nhiều nhé” Thẩm Dương nhận ra giọng lanh lảnh quen thuộc chuyển giọng nhẹ nhàng hơn.
“Dad, con nhờ người một chuyện, chỉ cần trả lời không cần phải làm gì cả” Mẫn Như lay người Bối Bối bảo nói vào trọng điểm.
“Rồi rồi, nghe giọng con có vẻ nghiêm trọng nói đi” Thẩm Dương hơi lo lắng.
-
Bối Bối em mở loa ngoài đi, nghe như vậy mẹ và anh trai không nghe được! – Lạc Lạc ở kế bên nói.
“Chuyện gì mà phải cả ba cùng nghe” Thẩm Dương sốt ruột.
“Con mở loa ngoài rồi, daddy hãy nói to, daddy đang làm gì?” Bối Bối nhấn giọng.
“Chỉ vậy thôi sao? Daddy đang …”
Bên kia sắc mặt của Bối Bối và Mẫn Như có chút khẩn trương, cả hai đều muốn nghe câu trả lời của Thẩm Dương.
“Daddy đang nằm ngủ bị điện thoại gọi cho tỉnh dậy” Hắn đảo mắt một hồi tìm lý do.
“CÁI GÌ” Bối Bối la lên
-
Yeah! Chính xác! Con thấy không mẹ nói đâu có sai! – Mẫn Như phấn khích, vô cùng sung sướиɠ.
-
Như vậy phần thắng thuộc về mẹ, Bối Bối em thua kèo rồi – Lạc Lạc công bố.
“Huhu daddy người hại con rồi, con sẽ không nói chuyện với người nữa” Bối Bối mếu máo, vùi đầu vào gối, không thèm ngẩng mặt lên.
“Daddy không hiểu ba mẹ con đang nói gì?” Thẩm Dương ngớ ra.
-
Lạc Lạc con nói chuyện với dad đi! – Mẫn Như đến an ủi Bối Bối, đưa điện thoại cho Lạc Lạc.
Lạc Lạc gật đầu tiếp nhận điện thoại từ tay Mẫn Như, trầm tĩnh kể hết cho Thẩm Dương nghe, hắn suýt nữa cười lớn trong điện thoại, nhưng ngậm ngùi cười trộm.
Thật không hiểu, con gái lại hờn hắn vì không đến sân bay tạm biệt, cáu gắt hắn nhắn tin nhạt nhẽo, hiện tại lại giận hắn không thèm nói chuyện. Mẫn Như cũng thực là lại còn cá cược với con bé, biết vậy hắn sẽ nói là đang ở cửa hàng, không chừng Bối Bối sẽ không thua với Mẫn Như.
“Con đưa điện thoại cho Bối Bối đi”
-
Bối Bối, dad muốn nói chuyện nè! – Lạc Lạc nhìn Bối Bối.
-
Anh nói đi! Em không muốn nói với daddy! – Bối Bối khoanh tay, nghiêng đầu sang chỗ khác.
“Con ép điện thoại ngay tai con bé giùm dad đi” Thẩm Dương cười khổ.
-
Em đã nói không muốn nghe rồi kia mà! – Bối Bối vùng vẫy.
“Bảo bối, con gái ngoan, dad biết sai rồi, con có muốn nghe dad nói một bí mật không?” Thẩm Dương quái dị nói.
“Bí mật?” Bối Bối tò mò.
“Phải, chỉ có daddy, anh trai và con biết thôi”
Sau đó, Bối Bối thật sự hết giận dỗi với hắn, cả hai đứa đeo tai nghe vào, mỗi đứa một bên trực tiếp nghe bí mật của Thẩm Dương vô cùng chăm chú.
Mẫn Như bị đẩy sang một bên, có dad liền quên mẹ, là đặc tính của hai đứa trẻ sinh đôi nhà này, cô cứ tưởng bọn trẻ không có Thẩm Dương sẽ quấn lấy cô, nhưng điện thoại làm hỏng hết dự tính của Mẫn Như.
Đáng ghét nhất là tên thần kinh Thẩm Dương, đã vậy còn nói cô là đại phiền toái, người cô cảm thấy phiền toái nhất chính là hắn, bọn trẻ nhà cô có hắn thì không nhớ đến người mẹ này, có muốn ghét bỏ thì phải ghét bỏ hắn đầu tiên.
Chương sau sẽ hé lộ ngoài làm vua các giải thưởng ở thành phố D Thẩm Dương lại có một sự nghiệp bí mật ở thành phố A chờ xem đó là nghề gì nhé!!