Chương 40

Mẫn Như hối hả đi tìm loại hoa hồng leo Golden Celebration thuộc chủng hồng English Leander Hybrid, được coi là loại hoa hồng giá trị nhất trên thị trường.

Nhiều hào môn thế gia (nhà giàu quyền thế) không tiếc mua cả trăm Golden Celebration xây dựng thành một khu vườn, ngay cả những buổi tiệc lớn, nhỏ cũng đều ưu tiên cho họ Golden Celebration.

Có điều loại hoa Golden Celebration trong thế giới này thuộc hàng hoa hiếm, Khả Nam tốn 2 tháng trời, cất công đi tìm mới đặt được chỗ hoa này của một vườn trồng hoa, phí mua lẫn phí giao hoa đã cao ngất ngưỡng.

Ngay khi hoa vừa được treo là có bán, tiệm hoa của hai người lập tức được các phu nhân quyền quý, quý ông giàu có, thiếu gia danh môn tìm đến hỏi đặt, là vì muốn lấy lòng người yêu.

Chiều nay sẽ giao gấp cho năm người, một bó thôi thì đã có hai con số 0 ở đằng sau, lại bị Mẫn Như cắt không chút lưu tình, chả khác nào dập tắt tiền đồ của bọn họ. B

Bây giờ có bới tung các tiệm hoa của thành phố mà mua thì là vô ích, đến kì giao hoa mà chưa có tiệm của bọn họ phải đền bù tiền tổn thất cho khách hàng.

Khả Nam vô cùng đau đầu, cô ấy cũng lên web lượn vào khu bán hoa của các shop hỏi thăm. Liên lụy người bận tối mặt tối mũi như Thẩm Dương phải bỏ hết công việc mà đi tìm kiếm chung.

Họa lần này Mẫn Như gieo vô cùng sóng gió rồi đó aaaaa!!!!

Tiếp đó tìm được chỗ có thì rắc rối lại dính vào thời gian, loại hoa này được trồng ở thành phố F, muốn đi đến thì mất một ngày hơn mới đến được, hoa có đến thì cũng là xong xuôi mọi việc, trừ khi có phi cơ riêng chạy đường thẳng với tốc độ ma chê quỷ hờn bay không lại.

Mọi người sốt ruột suy nghĩ tìm chỗ khác, thế nhưng lại không có chỗ nào ngoài nơi này, có nên xem Mẫn Như đã tới kì hạn đen đủi rồi.

----

- Cô có thấy mình gây họa rồi không? – Thẩm Dương đang chở cô chút bực bội ngoái đầu nhìn Mẫn Như

- Tôi! Tôi xin lỗi thật không cố ý mà! – Mẫn Như cúi gầm tỏ vẻ hối lỗi không cần hắn trách móc cô đang kiểm điểm chính mình đây.

- Chính vì sự nhất thời hại mọi người hớt hải bỏ công việc đi làm một cái chuyện không đâu là tìm hoa? – Thẩm Dương trừng mắt

- Tôi thật không muốn!

- Nãy giờ đi suốt mấy tiếng trên đường rồi! Đi mấy nơi trồng và bán hoa cũng chẳng có loại hoa nào như loại hoa đó! – Hắn chán nản nói

- Đây là hoa hiếm dĩ nhiên những nơi đó sẽ không có! – Mẫn Như giải thích cho Thẩm Dương

- Ô rồi hay! Cô tuyệt đỉnh biết là hoa hiếm còn đi cắt nát cành! Cô có phải là một thợ làm hoa chính hiệu hay không? Tôi đang nghi ngờ khả năng của cô – Thẩm Dương trả lời

- Chuyện này đâu thể trách tôi được! Tại cái tên Tiê... Mà anh cũng vậy thôi từ nãy đến giờ cứ đi lòng vòng những nơi quy mô nhỏ, có đào hết những cái chỗ như vậy cũng không có tốt nhất là đi kiếm chỗ nào bự nhất có thể! Nhờ anh làm tôi tốn thời gian!!! – Cô lãng qua chuyện khác để hắn biết được thì cái tên này rồi sẽ châm chọc có cớ kiếm chuyện với cô.

- Xem tôi dạy cô ra sao! Còn dám nói móc người giúp đỡ mình! – Hắn một phát vặn mạnh tay lái chuyển tốc độ nhanh cực kỳ.

- Tên điên! Chạy chậm lại! Tôi còn con nhỏ không muốn một xe hai mạng! Tôi còn rất nhiều chuyện để làm aaa dừng lại aaaa!!! Anh điên rồi!!! – Mẫn Như bị giật mình sợ hãi la toáng lên tay giữ chặt hông của Thẩm Dương.

Chính vì giữ chặt quá, vô tình cô ngắt luôn phần thịt của cái hông Thẩm Dương, làm hắn tưởng cô có ý ra tay ngắt mình Thẩm Dương càng vặn ga chạy nhanh hơn nữa.

Suốt đoạn đường đi tiếng xe cùng tiếng la của cô hòa với tiếng gió gây âm thanh chói tai, ai biết được nhìn cô dịu dàng, nhỏ nhẹ như vậy lại có chất giọng cực kỳ mạnh mẽ. Sau chuyến đó Thẩm Dương phải đi bệnh viện vì tình trạng tai có vấn đề.

- Sao rồi có không? – Thẩm Dương ngồi ở ngoài thấy Mẫn Như đi ra lập tức lên tiếng

Cô lắc đầu ra hiệu và nhanh chóng đi ra, hai người liền đi tìm chỗ khác nữa.

Sau khi hai người rời đi, có một người phụ nữ đi vào, tầm vài phút thì người phụ nữ ấy bước ra, ngồi vào trong chiếc xe hơi Crosstrek, bên cạnh có một người đàn ông lạ mặt ngồi ở vị trí lái xe.

Người phụ nữ trực tiếp từ trong ví lấy ra chiếc điện thoại nhấn vào cuộc gọi đã thiết lập sẵn, rất nhanh sau đó có người bắt máy.

- Ông chủ! Những gì ngài dự đoán Ngô tiểu thư đang gặp một sự cố! – Một tiếng kêu nghe rất cung kính tác phong làm việc nhanh gọn

- Uhm – Giọng trầm ấm nhẹ thôi nhưng người nghe lại rét run vì mức độ lạnh lùng lãnh khốc cỡ nào.

Người phụ nữ ấy hẳn là đã làm việc rất lâu mới tiếp thu được cách làm việc vô cùng khó chịu chán nản này.

- Tiểu thư đang đi tìm loại hoa Golden Celebration! – Người phụ nữ tiếp tục nói

- Tiếp tục bám sát! – Anh mắt hướng về lap ở trước mặt làm việc, miệng vẫn nói về chủ đề trong điện thoại

- Đã rõ! - Hai người đối thoại ngắn gọn rồi cúp mạnh

Mười phút sau, người đàn ông dời tay về điện thoại, lập tức hướng đến bàn phím điện thoại, nhã nhặn nhấn một dãy số. Tiếng bên trong bắt đầu “bíp” chuyển thành cuộc gọi.

- Elsa! Cô mau điều tra những thông tin gần nhất về Ngô Mẫn Như! Tôi muốn có liền trong vòng 1h nữa!

- Thưa ngài 1h nữa sẽ có! – giọng nữ trả lời dứt khoát

Cúp điện thoại xuống, anh thả người vào ghế tựa hồ thoải mái, nhắm mắt nghiền suy nghĩ.

Cô đang gặp vấn đề, ba ngày hôm nay công việc tăng lên gấp ba lần ngày thường, anh bận rộn giải quyết, sựt nhớ là tìm được cô nên anh phái người đến thì người của anh phát hiện ra cô có những biểu hiện kì lạ, hành động tranh thủ, còn có một người đàn ông khác đang ở cạnh cô nữa, họ đang sắp sửa đi đâu đó.

Họ lập tức báo lại cho Chính Uy nghe, anh nghe xong, bình thản chỉ thị một câu “hãy đi theo hai người đó” dặn dò người của mình tuyệt đối khéo léo, cẩn trọng.

Người đàn ông tốt bụng giúp người phụ nữ đó là ai? Anh vô cùng hứng thú chả lẽ hắn không biết gì về cô? Hay bị danh tiếng Tiểu thư của cô làm hoa mắt mà sẵn lòng phục vụ cho cô....

Chỉ là anh hứng thú nhưng chưa có ý định tìm hiểu về người đàn ông kia. Việc quan trọng là nắm rõ hết thảy hành động của cô, như vậy anh mới dễ dàng kiểm soát không cho cô một cơ hội dở trò bỏ trốn lần nữa.

1h sau....

- Tổng giám đốc! Tôi đã chuyển hết những thông tin đánh thành văn bản sang cho ngài!

- Cảm ơn! – Anh chỉ nói một câu này ngoài ra không mở miệng nói gì nữa.

Anh vốn là người kiệm lời với người ngoài nên hình thức giao tiếp chỉ có qua thư điện tử, các cuộc họp thật cần thiết mới xuất hiện, còn qua là có hai trợ lý đắc lực thay mặt anh ra giao tiếp.

Mở văn bản lên, Chính Uy chăm chú đọc từng chút từng chút một, tựa hồ tập trung làm việc nhưng thật ra là đang thăm dò cuộc sống của người ta mà.

Cô ngoài sở hữu tiệm thức ăn nhanh, còn có một tiệm bán hoa, anh kinh ngạc trong vài giây, rồi nhanh chóng đọc tiếp.

Sáng nay cô lỡ tay cắt gần sạch đóa Golden Celebration cần giao cho khách hàng! Đây là loại hoa hiếm mà chiều nay bắt buộc phải giao hoa cho những khách hàng lớn.

Anh nở một nụ cười âm thầm người con gái này xuất hiện nhiều điều mà anh không ngờ đến. Phải chăng cô đang đến giai đoạn trưởng thành của người lớn đầu óc khai phá hướng kinh doanh là buôn bán, không tệ!!!

Chính Uy kiêu ngạo đánh giá sau đó lại chau mày khi đọc những dòng còn lại.

Sợ không giao hoa đúng thời hạn, một cô gái tên không rõ tên, làm việc trong cửa hàng hoa đã gọi thương lượng với từng khách hàng, trong đó có hai người là vị khách có quyền thế nhưng kiêu căng, không xem người trong mắt trực tiếp không hài lòng ngược lại còn bắt đền ngay lập tức.

Mẫn Như cực kỳ căng thẳng nên lập tức rủ một người bạn của mình cùng cô ấy đi tìm loại hoa đó.

Cô có phải ngốc hay không? Loại Golden Celebration đã hiếm thì cô có tìm suốt thành phố D cũng sẽ không thấy, điều này anh cam đoan trong lòng. Huống chi đây không phải mùa hoa nở.

Do sức ép của hai vị khách này ư? Để xem họ là khách lớn như thế nào mà chèn ép người quá đáng? Một người là vợ của tổng giám đốc họ Mã – phu nhân Mã, người còn lại là một thiếu gia còn búng ra sữa bám lấy tiền gia đình mà đặt mua lấy lòng người bạn gái hiện tại.

Ồ! Hai người này xem ra gia cảnh không quá đặc biệt tổng giám đốc Mã, ông ta là tổng giám đốc của một công ty thuộc công ty con của tập đoàn Tiêu thị, chắc hẳn sẽ dễ dàng thương lượng chứ!

Còn thanh thiếu niên thiếu gia kia không quá khó anh sẽ nhờ người nói chuyện dễ nghe với hắn để hắn không làm khó cửa hàng của cô nữa. Nếu còn mặt dày thì anh đành biện pháp mạnh với người bạn gái của hắn.

Anh thuộc tuýp làm việc nhanh gọn, chỉ cần nghĩ ra phương án lập tức thực hành liền không do dự, cách đó gọi là liều mạng, anh không nghĩ đến sẽ có hậu quả gì? Chính Uy tựa hồ không quan tâm, anh chỉ biết muốn có được một Tiêu thị mãnh mẽ, vững chắc, quyền lực như hiện tại thì phải biết cơ hội, liều với tất cả, ra tay tất nhanh tất thắng.

Thiên phú là người có đầu óc nhanh nhạy, tính toán cẩn trọng anh biết cái gì nên hay không nên. Cách liều mạng của anh cũng không phải là xấu xa gì nhưng quá liều lĩnh đi.

Chuyện của Mẫn Như sẽ được giải quyết êm đềm, anh không muốn có người phá đến chuyện của mình, thuận tay liền dọn dẹp trong gang tấc, đó mới là phong cách làm việc của người kinh doanh.