Thẩm Dương cùng bốn người Bà nội, Bà Thẩm, Lạc Lạc và Bối Bối ngồi trên ghế sót ruột chờ đợi. Mẫn Như mất liên lạc, điện thoại ngoài vùng phủ sóng, tất cả mọi người đều vô cùng lo lắng, cả căn phòng dường như chìm ngập trong sự im lặng, không hề có một tiếng náo động của bất kỳ thứ gì.
Lạc Lạc ngồi bó gối trên ghế, nhìn chiếc điện thoại, bỗng nhiên ánh sáng của điện thoại sáng lên, rồi phát ra tiếng nhạc gọi đến. Bầu không khí im ắng bị đánh tan bởi tiếng chuông điện thoại, cậu bé trực tiếp mở máy ra không tránh khỏi căng thẳng, đây là số của người cha lạnh lùng của cậu.
Hơn một năm nay hầu như số điện thoại này không liên lạc với máy điện thoại này. Rồi hôm nay số máy này lại gọi cho cậu, Lạc Lạc run rẩy cầm chiếc điện thoại lên, giọng cậu bé hình như cũng run rẩy theo.
-
Alo
-
Mẹ đây! – giọng nói nhỏ nhẹ, ấm áp quen thuộc vang bên cái tai nhỏ của Lạc Lạc.
-
Mẹ!!! Người đang ở cùng cha sao??? – Lạc Lạc bật dậy hét lớn
Thẩm Dương giờ phút này nghe được tiếng “mẹ” của Lạc Lạc thì ánh mắt hổ phách rực lên nhìn về phía đầu dây bên kia. Hắn một bước đi tới có vẻ nóng vội, có vẻ tức giận, đến gần Lạc Lạc.
-
Cho chú nói chuyện với mẹ cháu – Hắn nhìn Lạc Lạc chờ đợi, Lạc Lạc gật đầu đưa điện thoại cho Thẩm Dương.
-
Mẫn Như chết tiệt! Bây giờ là 12h đúng cô có nửa tiếng, sau 12h30 phút tôi không thấy cô xuất hiện trước cửa nhà họ Thẩm, lập tức tôi sẽ đi báo cảnh sát về tìm người thân thất lạc không giống ai này của cô! – Hắn gầm từ chữ như muốn phóng hết lửa vào cái điện thoại
-
Anh! Tên điên này anh đang rống cái gì thế! – Mẫn Như chưa kịp nói đã bị Thẩm Dương la xối xả trong điện thoại làm cho tâm trạng thoải mái bỗng chốc căng thẳng lên.
Chính Uy đứng gần đang lau sạch đầu cũng nghe thấy đoạn hội thoại của cô. Người đàn ông trong điện thoại với Mẫn Như là ai?? Hắn gan lớn đến mức không biết gia thế và con người của cô, trực tiếp mắng mỏ cô gái không sợ trời đất này.
-
Tôi nói rồi! Nếu cô không xuất hiện đừng trách tôi! – Thẩm Dương lặp lại lần nữa rồi cúp điện thoại.
Hắn biết Mẫn Như đang trốn tránh gia đình của mình, với việc đe doa vừa rồi của hắn, cô rất sợ chuyện cô bỏ trốn sẽ bị tiết lộ. Đây là biện pháp cho cô về nhà và giải thích cho mọi người với sự mất tích mấy tiếng vừa rồi.
Mẫn Như muốn nói thì đầu dây bên kia đã nghe một đoạn “tít” xa xôi, hắn đã cúp điện thoại, chết tiệt thật hắn cho cô nửa tiếng để trở về mà không nghe lời giải thích với cô, xe cũng không có, quan trọng là cô đang ở trong tay người đàn ông họ Tiêu nguy hiểm này,
không dễ dàng gì mà anh thả cô đi.
Chính Uy lau xong tóc anh quay lại đối diện với cô. Mẫn Như vẫn chìm trong bể suy nghĩ tìm cách trốn thoát mà không phát hiện người nguy hiểm đang sát bên cạnh cô. Anh quan sát khuôn mặt mà rất lâu rồi anh chưa nhìn đến. Đó vẫn là khuôn mặt như thiên sứ,
nhưng đường nét góc cạnh của nó có sự biến hóa rất lớn.
Cô là người ưa cái đẹp luôn muốn mình rạng người trong ánh mắt mọi người. Thế nhưng đường nét góc cạnh hiện tại không gầy hay nhọn như trước mà nó ra dáng mũm mỉm hơn, nó đều thể hiện rõ ở cái cằm và má của cô. Con người khi tăng cân rất nhanh dễ đoán nhờ vào một là thân hình, hai là khuôn mặt. Mẫn Như lại thuộc dạng thứ hai, cằm của cô xuất hiện ngấn rõ rệt, hai cái má phúng phính tự nhiên. Vậy là anh đã nghĩ sai cuộc sống mấy tháng qua rất khổ cực của cô.
Cô sống rất tốt dù không sử dụng một đồng tiền trong thẻ ngân hàng, chắc chắn là hai đứa trẻ cũng không khác cô mà sẽ tăng trọng lượng như Mẫn Như. Hôm nay anh cũng phát hiện ra cô là chủ của một tiệm cửa hàng thức ăn nhanh. Các món ăn của cô chế biến làm anh hấp dẫn ngay từ lần đầu nhìn thấy, khẩu vị cho vào miệng phải nó đặc sắc, nhớ lại các món ăn anh có cảm giác mình đang chảy nước miếng. Cửa hàng này nghe vị đối tác mới khai trương vài tháng thôi, nhưng lượng khách rất lớn, đều nhờ vào các món ăn độc đáo và đồ ăn ngon miệng.
-
Tiêu Chính Uy tôi có chuyện muốn nói? – Mẫn Như lấy lại tinh thần can đảm nói chuyện với anh.
Nếu không tìm được cách trốn vậy thì thương lượng là cách tốt nhất, Thẩm Dương thật sự điên lên sẽ làm hỏng chuyện của cô mất. Cô không muốn các nỗ lực của mấy tháng qua bị hắn làm cho tan tành mây khói.
-
Em muốn nói gì với tôi? Đừng tìm cách trốn thoát tôi sẽ không cho em trốn đươc đâu! – Anh bị tiếng nói trong trẻo kêu về hiện thực.
-
Tôi muốn nói là việc đó! Thời gian đã trễ như thế này rồi! Bọn trẻ ở nhà một mình sẽ rất nguy hiểm! Anh là cha cũng phải nghĩ đến việc này vì các con của mình chứ! – Mẫn Như giả vờ nói nhỏ
- Em đang lừa tôi sao? Lúc nãy tôi đã nghe em nói chuyện với một người đàn ông xa lạ, không phải hắn ta đợi em về và đang ở cùng với bọn trẻ sao!!!
- Anh nghe lén cuộc nói chuyện của tôi – Mẫn Như tức giận rống lên – Đồ mất lịch sự!
- Dừng lại! Việc tôi có nghe lén hay không nó không quan trọng? Mà là em mất tích suốt mấy tháng nay tôi cần một lời giải thích rõ ràng – Anh nhìn cô với đôi mắt không mấy thiện cảm.
- Tôi! Tôi.... Việc này chúng ta hãy nói sau! Người đàn ông trong điện thoại lúc nãy là hàng xóm của tôi, anh ta còn mẹ và bà nội nên không thể nào trông chừng bọn nhỏ lâu được! Anh hãy thả tôi ra, anh cũng biết cửa hàng thức ăn của tôi ở trung tâm mua sắm rồi! Tất nhiên sẽ không có chuyện tôi bỏ lại tâm huyết của mình mà bỏ trốn lần nữa! – Mẫn Như có chút giả vờ thút thít nói
Chính Uy nghĩ đến điều Mẫn Như nói rất đúng, không thể làm phiền người khác lâu được, huống chi người đàn ông đó không biết tốt hay xấu, bọn trẻ ở nhà một mình vô cùng nguy hiểm.
- Tôi sẽ đưa cô về! – Chính Uy lên tiếng
--- -------
- Cảm ơn anh, tài xế! Tới đây được rồi! – Mẫn Như nói tay tháo dây an toàn.
- Cậu chủ đã có lệnh đưa cô về tới nhà! Xin cô đừng làm khó tôi – Tài xế đầy trách nhiệm lên tiếng.
- Anh yên tâm đi! Nhà tôi nằm ở dãy tầng kia! Đi bộ sẽ nhanh hơn và an ninh rất chặt chẽ không có chuyện gì xảy ra đâu! – Mẫn Như mỉm cười nói
- Chuyện này!....- Tài xế có đắn đo nói
- Tôi nói không sao mà! Đã rất trễ rồi anh quay về đi! Bọn trẻ còn chờ tôi! – Mẫn Như tiếp tục đưa ra những lời ngọt ngào.
Tài xế phân trần một lúc mới dám đưa ra quyết định cho Mẫn Như đi bộ vô trong, dĩ nhiên cô không ngốc đến mức chỉ nhà cô ở cho tài xế của anh. Chủ nào tớ đó tài xế sẽ về nói hết cho Chính Uy nghe, anh biết được cửa hàng của cô đã là chuyện lớn rồi, còn về việc biết thêm nơi ở nữa chắc chắn cô sẽ khó thoát.
Mẫn Như đi bộ thêm năm phút mới tới chung cư của mình, cô đi thẳng về phía thang máy và ấn lên tầng nhà họ Thẩm.