-Con nói thật sao Mẫn Như?
-Hai đứa trẻ thật sự có chứng sợ nước! Con cũng mới phát hiện ra.
-Không được rồi! Tại sao lại mang cái bệnh lạ như thế?
-Theo bà nội nghĩ chắc là khi Mẫn Như mang thai không chú ý với nước làm cho thai nhi bị kinh động. Hai đứa nhỏ sinh ra mới có hội chứng lạ lùng như thế?
-Mẹ, người nói đúng, có khả năng này?
Mẫn Như có vẻ suy tư, bà nội Thẩm nói rất có thế đúng, trước kia mang thai Mẫn Như không cẩn thận gây ảnh hưởng tới hai đứa nhỏ như hiện tại. Bà nội Thẩm và bà Thẩm bắn ánh mắt lade với Mẫn Như, cô im lặng có giải thích thì họ cũng không hiểu, có phải cô làm đâu chứ!!!
- Con dự định cho Lạc Lạc, Bối Bối đi bơi từ hai đến ba lần một tuần?
-Cơ hội này ổn dì nghĩ cho hai đứa trẻ học bơi luôn đi! Sau này sẽ không sợ những trường hợp đuối nước.
-Hữu Mỹ nói rất đúng, con cho hai đứa trẻ đi học bơi luôn đi!
-Nhưng hiện tại tìm ra một giáo viên nhiệt tình thì rất khó khăn!
-Không cần lo, ta đã tìm được giáo viên.
Bà nội Thẩm và bà Thẩm nham hiểm, nhìn nhau cười rất tươi giáo viên dạy bơi sao? Giáo viên dạy bơi, dạy võ, dạy chơi cờ, dạy đánh gôn, câu cá.... hội quán đều có đủ. Một giáo viên vừa nhiệt tình, vừa nghiêm khắc đảm bảo có một không hai thì chính là chủ nhân của hội quán – Thẩm Dương.
Thẩm Dương đều là quán quân của những cuộc thi đấu thể thao nổi tiếng, chưa kể luôn là giám khảo chấm thi tại cuộc thi tài năng thành phố. Ở thành phố D người nào cũng biết, muốn tìm thầy dạy giỏi cho con em mình, thì hắn luôn là lựa chọn tốt nhất.
Mẫn Như thật sự quá may mắn khi quen biết nhà họ Thẩm, với sức ép của hai phụ nữ trong nhà thì Lạc Lạc, Bối Bối sẽ có một người thầy giỏi nhất. Thậm chí sau này hai người rất giỏi vô cùng giỏi thể thao, là niềm tự hào lớn nhất của Thẩm Dương.
Chỉ là Thẩm Dương không biết tương lai của hắn sẽ thay đổi vì hai đứa trẻ này.
Sau khi Thẩm Dương từ hội quán đi về, bà nội Thẩm và bà Thẩm đều mang khuôn mặt buồn bã, sầu não đến xót lòng.
Bà Thẩm không thèm liếc hắn một cái, bà nội Thẩm thở dài thở ngắn, hắn thử nhiều lần làm trò để hai người nở nụ cười nhưng vẻ mặt không hề thay đổi. Không khí trong nhà như mùa đông, vô cùng lạnh lẽo.
-Thẩm Dương cháu trai ngoan bà nội nói cái gì cháu cũng nghe phải không?
-Bà nội có bao giờ cháu làm gì trái ý người chưa?
-Ừ, nhưng chuyện con không ....
-Là chuyện này? Con đã nói chưa đến thời điểm kết hôn rồi mà!
-Vậy chuyện khác thì sao? Hữu Mỹ con mau nói đi!
-Con trai ngoan mẹ muốn con đi ...
-Con không xem mắt đâu! Một trăm lần thì một trăm lần đó cũng không có đối tượng thích hợp.
-Im ngay, mẹ chưa nói hết câu con dám xen ngang!
-C...o...n!
-Mẹ và bà nội muốn con đi dạy Lạc Lạc, Bối Bối học bơi bảo có đi xem mắt khi nào mà làm lố đến thế!
Bà nội và mẹ đang bắt hắn đi dạy hai đứa trẻ kia! Hắn thì dạy học không là vấn đề nhưng Mẫn Như là có vấn đề. Cô luôn nói móc hắn, đem hắn thành chuột bạch để mọi người trong nhà chiêm ngưỡng. Nếu như mỗi lần gặp phải hắn dạy hai bảo bối của cô có phần cứng rắn thì cô lại nhảy đong đỏng kiếm chuyện với hắn.
-Không! Con không thể dạy. Đây là mùa hè con cần được nghỉ ngơi.
-Thẩm D..ư..
“Rầm”
Hắn đóng cửa phòng, trốn luôn ở trong đó, mẹ và bà nội chắc chắn sẽ nói rất nhiều. Hắn thực sự đang mệt mỏi, muốn đánh một giấc cho ngon. Những việc khác tính sau, tháng sau phải bay qua thành phố B giao lưu rất mất thời gian.
Ngày sau đó, mẹ và bà nội liên tục nói với hắn vấn đề này, từ ăn cơm đến lúc xem tivi rồi đi ngủ. Nghe nhiều rồi chai lì, hắn không cảm xúc tập trung ăn cơm, rồi xem tivi, hắn biết mẹ và bà nội sẽ không bắt buộc khi trông bộ dạng này.
--- -----
Bà nội Thẩm và bà Thẩm cho biết về thầy dạy học cho hai đứa trẻ là Thẩm Dương. Cô nhất quyết không đồng ý, bái sư dạy học là thằng cha mất dịch đó thì hắn dạy cho hai đứa con cô nói nhiều như hắn thì đúng hơn.
Chỉ là nghe bà nội Thẩm và bà Thẩm kể về thành tích vượt trội của Thẩm Dương, cô còn bán tính bán nghi, nhưng rồi cô bị thuyết phục khi tra thông tin hắn trên các trường đua quốc tế, một chuyên gia tài năng, một nhân tài hiếm thấy trong giới thể thao. Hai đứa trẻ có được thầy như thế Mẫn Như rất mãn nguyện.
Cô đã tuyên bố hai dưa không giải quyết cái bệnh này tận gốc sẽ đem hai người cho tham gia vào hội học bơi suốt ba tháng hè. Cô còn đe dọa sẽ ảnh hưởng đến thế hệ sau này, nếu hai người vẫn tiếp tục bướng bỉnh, lì lợm không nghe lời.
Thẩm Dương ghét nhất là trong lúc hắn làm việc có người chen ngang, cảm giác rất khó chịu, không được tự chủ, mà Mẫn Như lại như thế thích chen ngang giành phần.
Cả ba người đều bị gây sức ép từ những người phụ nữ quyền lực của gia đình.
Thẩm Dương từ chối với đề nghị của mẹ và bà nội hắn, cô nên nghĩ sẽ tìm một người khác cho hai đứa nhỏ, chỉ là bà nội và dì Thẩm khích lệ cô nên đi nói chuyện với hắn. người quen thì luôn an toàn hơn người lạ.
Thẩm Dương vẫn ở hội quán làm người cao cao tại thượng mà không biết ba người phụ nữ quyền lực của gia đình sắp xuất hiện ở hội quán, sẽ nói chuyện phải trái với hắn, bắt buộc hắn làm giáo viên cho Bối Bối, Lạc Lạc. Thật là trước kia hắn có gây thù chuốc oán với nhiều người. Hôm nay gặp phải một bà cô hung dữ còn có đồng minh là mẹ và bà nội của hắn.
-Chào bà Thẩm, bà nội Thẩm, hai người đến đây là tìm chủ nhiệm sao. Cô gái trẻ này là?
-Con bé là con nuôi của tôi! Phiền anh đi tìm Thẩm Dương, mọi người ở trong kia đợi nó.
-Vâng!