Chương 17: Mẫn Như đến thăm

Bắt đầu tối hôm đó đến hôm sau, trên mặt bà Thẩm hiện lên vài phần suy tư, sắc mặt âm trầm, có những hành động trong ngày vô cùng bất cẩn. Quần áo của Thẩm Dương phát ra khói khét, ăn cơm lại dùng đũa ngược, cho nhầm nước đường thành nước muối ...

Hôm qua bà Thẩm còn rất vui vẻ, nhưng tối trở về nét mặt buồn bã rõ rệt. Lúc này bà Thẩm vẫn đang tưới cây mà không biết cây được uống nước quá nhiều. Thẩm Dương cảm thấy rất kì quái, hắn không ngừng quan sát hành động của bà Thẩm, đột nhiên hắn cầm tay bà Thẩm

-Mẹ, hoa trong chậu nhoi ngược lên!

Bà Thẩm giật mình, vội vàng để bình tưới xuống đất, bưng chậu hoa đi chắt nước, không thể ngờ cái chậu hoa vừa mới chạm vào thì rơi thẳng xuống đất, tạo ra âm thanh “Choảng” chói tai vang lớn một phòng.

Dì Tố trong bếp rửa chén và bà nội Thẩm đang tụng kinh bị âm thanh gây sững sờ. Cái tiếng động vang người đã làm cho bà Thẩm trở về với thực tại, cúi người xuống nhặt những mảnh vỡ.

Thẩm Dương đang lo lắng, thực sự lo lắng cho bà Thẩm, hắn đỡ bà Thẩm về phòng nghỉ ngơi

Bà Thẩm nằm trên giường, một tay gác lên trán, mắt tâm tư nhìn trưng lên trần nhà, trong lòng có trăm mối cảm xúc lẫn lộn, thật ra Mẫn Như có bao nhiêu chuyện kinh khủng dấu giếm. Những lời đồn thổi về cô, những câu chuyện về bạch xà tiểu thư, khiến bà có cảm giác lo lắng không yên, ở hiện tại cô đối với người lớn đầy sự cung kính, có gia giáo, còn quá khứ thì ngược lại.

Chính vì những tâm sự chưa được mở miệng, hôm sau đó bà Thẩm bỗng nhiên bị đau đầu dữ dội, cả nhà họ Thẩm bị một trận tá hỏa. Đến nỗi Thẩm Dương phải ở nhà canh chừng bà Thẩm.

Mẫn Như và hai đứa trẻ chưa biết chuyện xảy ra với bà Thẩm, nhờ chiều ngày kia dì Tố làm cho nhà họ Thẩm có đến mua thức ăn ở khu trung tâm mua sắm. Ba người họ mới nghe ngóng được thông tin về bà Thẩm. Sau hôm bữa tiệc bà Thẩm bỗng nhiên ngã bệnh, trong nhà mọi người đứng ngồi không được, có hỏi han bà vẫn nói là do uống rượu không hợp.

Nhưng Thẩm Dương biết, mẹ của hắn có bao giờ nếm được rượu, chi một nhúm nhỏ thôi bà Thẩm đã bị dội ngược. Đây chẳng qua là lời nói dối để che dấu một câu chuyện của bà Thẩm. Cái câu chuyện này rất kinh động nên bà Thẩm chưa thể mở lời, mới làm bà cân cấn trong lòng, tạo nên cơ hội chứng nhức đầu sau khi sinh Thẩm Thanh phát lại. Có điều triệu chứng chẳng ảnh hưởng nhiều tuy nhiên dễ gây cho người ta cảm xúc không ổn định.

Sau khi biết được chuyện, ba người nhà Mẫn Như dọn dẹp cửa hàng sớm hơn một tiếng, đi mua một ít thực phẩm bồi dưỡng cho bà Thẩm. Ba mẹ con họ có lẽ khá vô tâm, khi bà Thẩm dạo này ít ghé chơi, bình thường một tuần bảy ngày bà đến bốn lần, còn tuần này đến đúng 1 lần.

Mua thực phẩm bồi dưỡng xong xuôi họ liền về chung cư, Mẫn Như và hai đứa trẻ tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị mọi thứ đầy cẩn thận, rồi rời khỏi nhà bước vào cửa, mở thang máy đi thẳng lên tầng 10.

-Là cô?

-Chào anh, tôi có nghe dì bị bệnh nên đến đây tới thăm.

-Ừ

Hai đứa trẻ vào nhà lịch sự chào hỏi bà nội Thẩm cùng Thẩm Dương, bà nội Thẩm ba hôm nay xuống tinh thần không ít, vừa nhìn thấy hai đứa trẻ tinh thần của bà được tăng lên vài phần. Mẫn Như lặng lẽ cúi đầu chào, và được Thẩm Dương đưa vào phòng bà Thẩm, nhìn người phụ nữ xinh đẹp nhân hậu có chút xanh xao, cô suýt nữa mất đi kìm lòng mà ngã vào ôm lấy bà như đứa con ôm người mẹ.

-Mẹ ơi, có ai đến thăm nè.

Bà Thẩm xoay người lại, chiếu vào mắt là hình ảnh của người mấy ngày nay, làm bà suy tư nhiều lần.

-Dì !

-Mẫn Như đó hả con! Ngồi đi! Thẩm Dương con ra ngoài đi!

-Vâng!

Hắn ra khỏi phòng bà Thẩm, đóng cửa nhẹ nhàng, không tạo tiếng động mạnh, có thể làm bà Thẩm mệt mỏi hơn. Mẫn Như ở trong đó, lúc nãy bà Thẩm còn xoay người về phía cô, nhưng bây giờ xoay về chỗ khác.

Có một cái gì đã đánh thức ý niệm trong đầu Mẫn Như. Nhìn thấy cô bà Thẩm có vẻ không vui cho lắm, cô gây ra chuyện có ảnh hưởng tới bà Thẩm. Mẫn Như nhớ rất rõ từ lúc gặp bà đến bây giờ cô chưa bao giờ làm bà mất lòng với mình. Thế mà thái độ của bà Thẩm lại dấy lên những rau mơ rễ má quấn chặt đầu cô.

Chẳng lẽ tên Tiêu chết tiệt đã tìm được tới đây, và biết Thẩm gia có chút ít quen biết về ba mẹ con, nên đã tìm cách đe dọa bà Thẩm, hại bà Thẩm trở về liền ngã bệnh. Nhưng trước khi cô rời thành phố A, mọi tính toán được chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng cơ mà. Nếu thật sự là chuyện liên quan đến cô ảnh hưởng tới bà Thẩm cô phải dò hỏi cho kĩ.

-Dì, có phải là có chuyện?

-Không! Ta không sao chỉ là mệt mỏi!

-Trước đây dì cũng có lần nói ta xem con như con gái, nhưng tại sao dì có chuyện lại không thể tâm sự với con gái.

Buổi chiều trong xanh đó, cô và bà Thẩm dắt hai đứa trẻ đi dạo công viên, hai người nhỏ tuổi phát hiện có ngôi nhà nhỏ thiếu nhi, vui mừng xin xỏ cô cho đi, sau đó để lại cô và bà Thẩm, hai người - một trẻ, một trung niên, đều có thiên chức làm mẹ cao quý, ngồi lại tâm sự về những câu chuyện của mỗi người.

Bà Thẩm lúc đó còn cười rất hạnh phúc, nắm chặt tay cô thốt ra “Con như người nhà của ta, như con gái của ta”. Mẫn Như cố xúc động nói, bà Thẩm quay lưng cũng lặng lẽ nước mắt.

-Phải người nhà thì đã sao? Con cũng có chuyện không thể nói với ta đấy!

-Dì, có phải người biết gì về con?

-Đúng vậy, ta biết con là ai, đến từ đâu. Đã có một quá khứ như thế nào!

-Dì đã biết hết! Có phải dì rất kinh tởm người như con.

-Không! Ta chưa bao giờ kinh tởm trước con. Đối với ta con là một người mẹ tốt, một cô gái tốt, một đứa nhỏ ta xem như con gái thứ hai. Thế nhưng, điều làm ta đau lòng con không tin tưởng ta Mẫn Như à!

Câu nói vừa kết thúc, người phụ nữ đang quay lưng, xoay lại nhìn Mẫn Như, ánh mắt đầy buồn bã, đau lòng có luôn thất vọng.

-Con xin lỗi dì! Dì nói đúng, lần đầu gặp dì, ấn tượng mãnh mẽ về một phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng có tình yêu thương với Bối Bối, Lạc Lạc. Con rất cảm kích vì điều đó, và ngưỡng mộ dì. Chỉ là ....

-Chỉ là cái gì đã làm con không tin tưởng về ta.