Chương 7

“Phong…..” cô vừa ngủ dậy làm vscn xong cố ‘lết’ về giường nằm ‘ềnh’ ra đấy.

“Ơi ơi anh đây”.

“Tự nhiên em muốn ăn một bữa lẩu hải sản ghê í…. cả thịt bò nữa! Chẹp chẹp”.

“Em còn chưa dậy đã mà đã đòi ăn rồi. Dậy đi em, chúng ta đi siêu thị mua đồ nấu” hắn đi đến bế cô đi xuống nhà.

“Hôm nay cho quán đóng cửa một bữa chắc không sao đâu!!!”

“Từ khi nào mà em lười vậy nhỉ?” Hắn giả vờ bất ngờ trêu cô.

“Từ khi em yêu anh!” Cô nghiêm túc nói.

“Vậy sao? Anh có nên ăn mừng không?” Hắn ôm cô ngồi xuống sô-pha, lấy nịt giúp cô buộc tóc.

“Trước đó em đã quá mệt mỏi rồi, gồng mình cô gắng kiếm thật nhiều tiền để mua nhà, mua xe. Giờ nhà thì mua được rồi, còn xe thì chưa muốn mua nên em quyết định cho anh một cơ hội đấy!” Cô quay lại hôn hắn 1 cái rồi chạy vào nhà bếp tìm bữa sáng.

“Vậy mua xe xong chúng ta kết hôn luôn nha em!” Hắn chạy đến ôm cô hào hứng nói.

“Sao?” Cô quay lại nhìn hắn.

“Thì em mua được nhà mua được xe rồi thì phải kết hôn chứ em. Để lâu mốc mất, nha!!!!” Hắn nháy nháy mắt.

“Biết thế đã…..” cô thở dài nói. Thực ra nếu nói đến kết hôn cô cũng không có ý kiến. Xuốt thời gian qua cô đã rất mệt mỏi rồi, cố gắng gồng mình xuốt mấy năm qua, sống một cuộc sống nhàm chán tẻ nhạt. Bây giờ có người nguyện bên cạnh chăm sóc bảo vệ cô, yêu thương, bên cạnh cô…. hạnh phúc quá đi chứ! Nghĩ lại thì cô và hắn chẳng khác nhau là mấy, cô phải sống một cuộc sống chẳng mấy hạnh phúc chính ra là quá vô vị, còn hắn thì phải sống một cuộc sống toàn dối trá và nguy hiểm.

“Vậy giờ đi mua xe luôn” hắn lôi kéo cô ra khỏi nhà.

“Cứ vậy mà đi sao? Em còn chưa thay đồ nữa… để từ từ rồi mua” cô đánh nhẹ vào tay hắn rồi quay lại nhà bếp.

Hắn chán nản quay lại sô-pha xem phim. Được một lúc thì điện thoại hắn reo.

“Anh… có chuyện rồi” Gia Uy ở đầu dây bên kia ấp úng nói.

“Có chuyện gì? Qua đây rồi nói!” Hắn nói xong cúp máy. Cô quay lại thấy hắn đang suy nghĩ gì đó, trông hắn như muốn gϊếŧ người vậy.

“Có chuyện gì sao anh?” Cô mang đĩa xúc xích đặt xuống bàn rồi ngồi xuống bên cạch hắn.

“Có chút chuyện thôi em” thực ra hắn đang nghi ngờ đống súng ống đạn dược bị FBI phát hiện ra rồi cũng nên.

“Em lên phòng đi, anh và Gia Uy có chuyện cần giải quyết” hắn nghiêm túc nhìn cô.

“…..” cô có chút nghi ngờ, mỗi lần Gia Uy đến đây hầu như đều có chuyện quan trọng. Tuy nghĩ vậy nhưng cô không dám nói, chỉ ngoãn ngoãn đi về phòng.

Đọc truyện ngôn tình 18+ tại website [ MyTruyen (dot) com ]

___________

“Anh Phong, bọn FBI đang bắt đầu lục sục rồi” Gia Uy ngồi đối diện hắn cúi đầu nói.

“Đúng như tôi dự đoán, đã gọi Tuấn đến đây chưa?” Hắn gõ gõ vào tay vịn nói.

“Dạ rồi!”

“Bảo cậu ta đến thẳng căn cứ luôn đi, nói chuyện ở đây không tiện” hắn nói xong đứng dậy vào phòng thông báo với cô một tiếng cho cô đỡ lo lắng.

“Anh về căn cứ có chút việc, em ngoãn ngoãn ở nhà đợi anh về được không?” Hắn vuốt tóc cô nói.

“Ừm… có chuyện gì rồi đúng không? Anh đừng có giấu em” hắn ngồi thẳng dậy đối diện hắn nghiêm túc hỏi.

“Đúng là có chút chuyện, em yên tâm chỉ là vài chuyện vụn vặt thôi” hắn nói xong hôn cô một cái rồi đứng dậy.

“Ờ…. em sẽ ở nhà đợi anh về” cô ngoãn ngoãn gật đầu.

“Ngoan lắm!” Hắn thưởng cô một nụ hôn sâu rồi đi thẳng ra ngoài. Cô cảm thấy bất an vô cùng, không biết có nên cho hắn đi hay không. Nhưng cô tin tưởng hắn, hắn đâu phải người ngốc, cô tin hắn sẽ sớm về với cô thôi!

Cô cố gắng tự trấn an bản thân nhưng chỉ được một lúc thì thấy mẹ hắn đến.

“Sao cô lại đến đây vậy?” Cô ngơ ngác nói.

“Phong nhờ cô đến chăm sóc cháu. Hazzz, cô là mẹ nó mà còn chưa được nhận ưu ái như cháu đâu đấy!”

“Sao? Không phải chứ, anh ấy chỉ đi một lát rồi về thôi mà!” Cô ngây ngốc cười.

“Con đừng lo lắng, công việc của thằng bé xảy ra chút chuyện thôi. Vài ngày rồi sẽ về” bà vỗ vỗ vai cô trấn an.

“Nhưng cháu lo quá” cô đột nhiên bật khóc.

“Đừng như vậy mà… Con tin ta đi, không có chuyện gì mà Phong không giải quyết được!” Bà kiên định nói.

Cô cứ thấp thỏm không yên suốt cả ngày, mất ăn mất ngủ. Gọi cho hắn bao nhiêu cuộc cũng không được, cô thật sự rất lo lắng. Mong là hắn sẽ không sao!!!