Sau hơn 2 tháng chuẩn bị, quán nhỏ của cô cuối cùng cũng được khai trương. Cô lấy tên mình đặt cho quán, cô nghĩ lại rồi nếu chỉ kinh doanh cafe không thì sẽ chẳng lãi được là bao nên cô quyết định phục vụ thêm trà sữa và đồ ăn vặt. Quán được cô trang trí rất đáng yêu và ngộ nghĩnh phù hợp với giới trẻ hiện nay, mọi người vừa đến để ăn, lại vừa có thể chụp ảnh thư giãn.
Ngày khai trương nằm trong dự đoán của cô, rất đông khách nha. Chủ yếu họ đến để uống trà sữa và vặt vặt thôi, thật may!!!! Cô có một người bạn thân tên Trần Bảo Uyên từ quê lên đây giúp cô, nên cô cũng đỡ buồn hơn rất nhiều. Có người chơi cùng, có người ngủ cùng, có người trông coi quán cùng…. rất vui a. Đến tối khách còn đông hơn hồi sáng nhưng họ chỉ đến mua đồ thôi chứ không ngồi lại buôn dưa lê bán dưa chuột như khách hồi sáng. Lúc bê cafe qua bàn số 5 cô có hơi bất ngờ.
“Anh là người lúc tôi gặp ở bệnh viện đúng không?” Cô hỏi vậy cũng không có í gì, chỉ là muốn hỏi xem tình hình của cái người mà cô hiến máu giờ sao rồi thôi.
“Là tôi! Cô có chuyện gì sao?” Chuyện này không ngoài dự đoán của hắn.
“Tôi chỉ muốn hỏi xem cái người kia… người mà tôi đã hiến máu í, giờ sao rồi”.
“Người mà cô nói đang ngồi đây này” hắn chỉ tay về phía bên cạnh trả lời.
“Chào con! Không có con chắc cô không qua khỏi mất, cảm ơn con nha!!!” Người phụ nữ thân thiện nói.
“À dạ! Không có gì đâu ạ. Cô khỏe mạnh như vậy là cháu yên tâm rồi! Bữa nay cháu mời, chúc mừng cô đã khỏe lại” cô vui vẻ cười tít mắt nói.
“Oa… vậy ta mang ơn con quá rồi” người phụ nữ vỗ vỗ tay cô hiền từ nói.
“Sao cô lại nói vậy chứ, nếu là ai cháu cũng sẽ giúp hết. Đừng nói đến chuyện ơn nghĩa”.
“À… đây là con trai cô tên Mạc Đăng Phong. Phong hay là con giúp mẹ lấy thân báo đáp người ta đi” mẹ hắn trêu.
“Haha, cô đừng đùa như vậy chứ. Hai người cứ từ từ nói chuyện, cháu còn phải tiếp tục công việc nữa. Bye bye!!” Cô vẫy tay chào người phụ nữ đó rồi đi vào trong tiếp tục công việc của mình.
“Phong… mẹ chấm trước cho con bé đó một vé làm con dâu mẹ, con liệu mà biết đường theo đuổi người ta đừng có làm mẹ thất vọng đấy!”
Hắn không nói gì chỉ nhếch miệng cười nhạt. Hắn không nghĩ mẹ hắn cũng giống hắn, chấm cô từ lần gặp đầu tiên.
Hôm nay cô thật sự không ngờ nổi luôn, ngày đầu mở quán cô cứ nghĩ có lãi đã là tốt lắm rồi vậy mà hôm nay lãi tận 15 triệu liền, thật không thể tin nổi. Tuy là vui thật nhưng dù sao trước đó cô và nhỏ Uyên đã thỏa thuận mỗi tháng sẽ trả lương cho nhỏ 5 triệu rồi, cô cũng thấy khá hợp lí. Làm ăn mở quán buôn bán như thế này ngày được ngày không nên cô cũng chẳng dám hứa tăng lương cho nhỏ. Ước gì ngàu nào cũng đều đều khách như hôm nay thì tốt. Vì muốn mua được căn nhà này cô đã phải bỏ ra tất cả số tiền mà mình có, nên lúc khai trương trong người cô không một xu dính túi, phải vay ngân hàng hơn 10 triệu. May mắn lần này làm ăn tốt hơn cô tưởng rất nhiều nên chắc chắn trong vòng 1 năm cô sẽ hòa lại vốn.
Cô đang vui vẻ như vậy, nhưng chỗ của hắn thì…
“Mọi chuyện đến đâu rồi?” Hắn lạnh lùng lên tiếng.
“Đã giải quyết xong rồi ạ! Diệt tận gốc không chừa một ai” tên đàn em cúi đầu lễ phép trả lời.
“Tốt, còn gì nữa” mỗi chữ hắn nói ra còn đáng sợ hơn cả âm thanh phát ra từ địa ngục, âm thành trầm đυ.c, lạnh lẽo vô tình…
“Còn ạ… anh Tuấn nhờ đưa tập tài liệu này cho anh” tên đàn em này tên Gia Uy, đã ở bên cạnh hắn hơn 3 năm nhưng vẫn chưa dám nhìn thẳng vào mặt hắn bao giờ, mỗi lần hắn nói một câu nào đó thôi cũng đủ để làm hắn đổ hồ hôi hột rồi.
“Được rồi. Tiếp tục đi xử lí nhưng chuyện khác tôi giao đi” hắn thờ ơ vắt chân lên bàn làm việc, hút điếu thuốc rồi ra lệnh cho Gia Uy.
“Dạ” Gia Uy khom người kính cẩn thưa rồi cúi đầu nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Hắn cầm tập tài liệu lên đọc qua một lượt rồi cười.
“Lê Mẫn Nhi…. em là của tôi chắc rồi”.