Chương 1

Mẫn Nhi cô có một cuộc sống vô cùng vô vị, ngày nào cũng như một vòng tuần hoàn ăn rồi làm, ăn rồi lại làm, làm về lại nghe mẹ mắng chửi vô lí thành ra quen luôn. Hôm nay, cô đã suy nghĩ rất kĩ về chuyện xuống Hà Nội thuê nhà trọ rồi kiếm một công việc nào đó sống yên ổn, không phải lo nghĩ chuyện gia đình. Tuy vậy nhưng cô cũng rất tiếc công việc hiện tại, lương tháng+làm thêm+chuyên cần đều đều tầm 10 triệu, từ khi bắt đầu đi làm cho tới thời điểm hiện tại ít ra cô cũng tích được vài trăm triệu, mỗi tháng chuyển cho bố chút tiền, cho mẹ chút tiền còn lại cô đem gửi tiết kiệm. Mỗi tháng chỉ bỏ ra 500 nghìn tiền xăng xe , nạp điện thoại và thỉnh thoảng ăn vặt thôi. Làm việc một ngày 12 tiếng thời gian nghỉ ngơi còn không có chứ đừng nói đến chuyện tiêu tiền, nhưng cô là ai chứ! Cô là Lê Mẫn Nhi, cực kì nhạy bén với chuyện tiền nong. Cô lúc nào cũng có suy nghĩ, bây giờ còn trẻ còn làm được thì phải làm ra thật nhiều tiền rồi sau này xây nhà mua xe sống một cuộc sống nhàn nhã.

Các cụ có câu ” khổ trước sướиɠ sau” cấm có sai cơ. Bây giờ cô coi như có chút tiền, lên Hà Nội rồi cô muốn mở một tiệm cafe nhỏ để lập nghiệp. Ngày hôm sau, cô thông báo rồi xin phép bố mẹ. Bố cô thì đồng ý, còn mẹ cô không nói gì. Cô chẳng quan tâm là mấy nên đi thẳng về phòng chuẩn bị đồ rồi lập tức bắt xe đi luôn.

_________

Nơi đây cũng không xa lạ với cô là mấy vì cô có tham gia hội hiến máu từ thiện, thỉnh thoảng có họp nhóm mọi người thường tổ chức tại phố đi bộ.

Cô vừa tới nơi lập tức đi bắt tay vào việc tìm nhà trọ, cô thấy mấy nhà trọ giành cho sinh viên giá rất rẻ nên quyết định qua đó thuê, ổn định được vài ngày thì cô đến cty mô giới tìm một nơi để mở quán. Tìm kiếm xuốt mấy ngày trời cuối cùng cũng tìm được một khu đất tuy có hơi nhỏ nhưng nơi đây cũng gần phố đi bộ, người người qua lại rất đông, buổi tối chắc chắn sẽ còn đông hơn nữa, giá cũng không cao. Người đưa cô đi tham quan khu đất đó có nói:

“Chủ nhân khu đất này do thua cá độ bóng đá nên cần bán gấp giá rất rẻ, căn nhà cũng còn rất mới, diện tích cũng không phải là quá nhỏ. Cô vừa có thể ở đây lại vừa có thể mở tiệm cafe, rất tiện”. Vậy nên cô quyết định mua mảnh đất đấy.

“Được rồi, tôi mua!!!” Cô quyết tâm nói.

Rồi vài ngày sau đó chuyển giao thành công, cô trả lại phòng trọ rồi chuyển qua đó ở và thiết kế lại phía dưới nhà để chuẩn bị cho quán cafe nhỏ bé trong tương lai. Đang loay hoay dọn dẹp thì anh nhóm trưởng trong nhóm hiến máu gọi điện.

“Mẫn Nhi, em mau mau đến bệnh viện… có người có nhóm máu hiếm giống em đang rất nguy cấp cần em giúp” nhóm trưởng thấy cô bắt máy vội vàng lên tiếng.

“Dạ em biết rồi, mà bệnh viện nào vậy anh?”

“Bệnh viện Bạch Mai… em đi đường chú ý an toàn đó biết chưa!”

“Dạ, em biết rồi. Em sẽ đến ngay!” Cô gấp gáp vứt lại mọi thứ rồi bắt xe đi thẳng đến bệnh viện. Vừa bước xuống xe đã có người chặn đường cô.

“Cô là Lê Mẫn Nhi?”

“Vâng, tôi là Lê Mẫn Nhi”.

“Mời cô đi theo tôi” mấy người này mặc đồ đen, nói chuyện cũng chẳng có chút thiện cảm gì hết a. Lúc họ chặn đường cô làm cô sợ hết hồn, nhưng sau đó cô nghĩ đây chắc là người nha của cái người đang cần cô hiến máu nên cô ngoan ngoãn đi theo.

“Cô là Lê Mẫn Nhi!” Một người đang ông cao to đẹp trai lạnh lùng đứng trước mặt cô nhưng xin lỗi, cô là một người có miễn dịch với trai đẹp rất cao nên cô chẳng có chút cảm xúc gì.

“Vâng” cô ngoãn ngoãn gật đầu trả lời.

“Tốt, gọi y tá đến đây”. Một lúc sau y ta đến đưa cô đi kiểm tra trước rồi lấy máu.

“Anh yên tâm, sẽ không sao đâu! Tôi xong rồi, tôi xin phép đi trước”. Cô nói xong đi thẳng ra cửa bệnh viện rồi bắt xe về nhà tiếp tục dọn dẹp.

Ở bệnh viện.

“Cô gái đó rất đặc biệt” Tuấn bạn thân duy nhất của hắn nói.

“Đúng vậy! Điều tra mọi tư liệu về cô ấy cho tôi” hắn nói.

“Cô gái này đúng là không tầm thường nha, vừa mới cứu được mẹ cậu lại vừa cứu được trái tim chết héo của cậu. Đúng không bạn Mạc Đăng Phong?” Tuấn trêu hắn.

“Cậu muốn tự đi hay để bị lôi đi?” Hắn thờ ơ lên tiếng.

“Hhaahaa, tôi có chân… tôi tự đi, không cần tiễn haha” bạn bè với nhau mà thế đấy.