Chương 97: Muốn gì thì nhắm vào tôi

“Ý các người là sao?” A Mẫn nhíu mày nhìn đám người trước mặt mình nhưng vẫn không quên cảnh giác.

Tên cầm đầu nhìn A Mẫn thản nhiên, lời nói đầy ẩn ý: “Cô nghĩ để hai đứa con gái mình ở Long Gia là an toàn thật sao? Nhưng tôi thấy hình như không phải vậy.”

A Mẫn không thích những ẩn ý mà tên cầm đầu nói, cô thật sự chỉ muốn khiến hắn ta câm miệng lại. Nhưng vì có liên quan đến hai đứa con gái của cô và Long Gia nên A Mẫn mới nhẫn nại mà nói: “Muốn gì thì nói rõ ra đi, đừng có mà dài dòng.”

Thấy A Mẫn có vẻ mất kiên nhẫn thì cả đám nhìn nhau người, một trong số bốn tên còn lại lên tiếng nhắc nhở: “Người mà cô tin tưởng đôi khi không đáng đâu. Theo tôi thì, chắc là con cô đang gặp nguy hiểm đấy.”

Lời của bọn chúng là nhắm đến Long Ngạo Thiên sao? Nhưng A Mẫn biết Long Ngạo Thiên sẽ không bao giờ làm những việc bỉ ổi như vậy, trừ lần đó. Cô nhìn tên đầu đàn lạnh giọng: “Long Ngạo Thiên hay Long Gia sẽ không ra tay mà không có lý do.”

A Mẫn vừa thốt ra lời đó thì liền khựng lại, nếu không phải là Long Gia và Long Ngạo Thiên thì người có thể tiếp xúc với Vương Thiên An và Vương Mẫn An chỉ có một người.

“Chẳng lẽ… Tài xế xe?!” A Mẫn nhíu mày nhìn đám người kia, trong lòng có chút bất ngờ xen lẫn lo lắng.

Tên đầu đàn thấy biểu hiện lo lắng của A Mẫn thì cười lớn: “Hahaha! Bây giờ cô nhận ra cũng không muộn lắm, nhưng muốn về cứu hai đứa nhóc đó thì không kịp đâu.”

“Mau bảo tên tài xế kia đừng làm bừa, bằng không thì đừng trách tôi.” A Mẫn nhìn đám người kia cảnh cáo, hai bàn tay đã siết chặt thành nắm đấm.

“Chả có chút thành ý nào cả!” Tên đầu đàn nhìn A Mẫn lắc đầu, A Mẫn cố giữ chút kiên nhẫn còn lại mà hạ giọng: “Muốn gì thì nhắm vào tôi, hai đứa nhỏ vô tội.”

Đám người kia nghe A Mẫn nói vậy thì nhìn nhau cười, sau đó một tên trong số đó lên tiếng: “Nếu không phải con của cô thì hai đứa trẻ ấy vô tội thật.”

A Mẫn trầm mặc, thì ra kẻ thuê đám người này muốn gϊếŧ cả ba mẹ con cô. Nếu đã như vậy thì A Mẫn không cần phải xuống nước hạ mình nữa. A Mẫn cười lạnh nhìn đám người kia: “Đã vậy thì tôi cũng không muốn kéo dài thời gian nữa.”



A Mẫn khi làm bất kỳ nhiệm vụ nào cũng tận dụng thời gian để gϊếŧ đối thủ một cách nhanh nhất. Vì càng kéo dài thời gian thì cô sẽ càng mất lợi thế, sức lực cũng sẽ bị hao mòn.

Thấy A Mẫn động thủ thì đám người kia cũng không phòng thủ nữa. Hai bên cứ lao vào đánh nhau, ai cũng muốn tiêu diệt đối thủ mà bất chấp tất cả. A Mẫn lúc nào ra chiêu cũng muốn hạ đối thủ trong một lần.

Tên cầm đầu né được liền cười khẩy châm chọc: “A Mẫn! Trong tình huống này mà cô vẫn vô tình như vậy, đúng là một sát thủ nổi danh đấy.”

“Đối với các người thì không cần nương tay.” A Mẫn nói xo giền tiếp tục dùng hết sức mình đánh với bốn tên sát thủ còn lại.

Ở cự li gần là lợi thế của A Mẫn, nhưng không gian hẹp lại là nhược điểm của cô. Bọn chúng cứ đứng bao vây thay phiên nhau đánh với A Mẫn mà không hề cho cô chút ngưng tay.

Bọn chúng biết nếu cứ thế này thì lát nữa có thể sẽ có người đến trợ giúp cho A Mẫn. Vậy nên một trong bốn tên lợi dụng sự bất cẩn của A Mẫn mà dùng dao đâm vào hông cô một cái.

A Mẫn bị đâm liền đẩy mạnh tên kia ra xa và giữ khoảng cách với những tên còn lại. Tên kia bị đẩy mạnh đồng thời cũng rút con dao ra khiến A Mẫn nhíu mày vì có chút đau.

A Mẫn nhìn đám người kia tức giận: “Khốn kiếp! Các người đánh không lại liền giở thủ đoạn sau lưng người khác, đúng là hèn hạ mà.”

Tên vừa đâm A Mẫn đứng dậy phủi phủi quần áo vài cái sau đó nhìn A Mẫn nhún vai: “Thực lực không bằng cô, thì ít ra thủ đoạn phải hơn chứ. Bằng không làm sao có thể tồn tại ở nơi máu tanh mưa gió.”

“Chỉ trách cô ngu ngốc, dễ tin người và quá thực dụng mà thôi.” Một tên khác trong số những tên kia cũng lên tiếng nói thêm vào.

“Tha cho hai đứa trẻ, tôi tình nguyện tự sát.” A Mẫn nhìn đám người kia nói, dù thế nào thì cô cũng không thể để hai đứa nhỏ có chuyện được.

“A Mẫn cô thật làm người khác bất ngờ đó. Xem ra hai đứa nhỏ này đối với cô rất quan trọng.” Lời của tên đầu đàn tuy là nói như vậy nhưng vẻ mặt và ánh mắt thì như là đang giễu cợt.



Những tên còn lại cũng hùa theo tên đầu đàn mà nhìn A Mẫn cười đắc ý, ánh mắt đầy sự chế giễu. A Mẫn im lặng không nói gì, lúc nãy bị đâm ở hông một nhát khiến cô cảm thấy đau. Cánh tay bị thương lần trước mới lành nên cũng không thể nào dùng sức tối đa hành động cũng có chút bất tiện.

Nhưng chính vì sự kiêu ngạo của bọn chúng mà A Mẫn có một cơ hội trở mình. A Mẫn cầm con dao trên tay sau đó nhắm vào tên đầu đàn và phóng một phát mạnh. Mũi dao ghim thẳng vào trán tên đầu đàn khiến hắn ngã xuống đất.

Ba tên còn lại thấy đại ca mình chết vừa có chút hoảng nhưng cũng có chút tức giận. Một trong ba tên kia dùng súng bắn về phía A Mẫn. Tuy A Mẫn né được nhưng viên đạn xược ngang qua khiến má cô chảy máu.

A Mẫn lau vết máu trên mặt sau đó nhìn ba tên còn lại cười lạnh: “Con tôi nếu có mệnh hệ gì, thì người thân của các người đừng mong sống sót.”

Ánh mắt tức giận cùng sự giận dữ đều thể hiện qua lời A Mẫn nói. Đều là sát thủ, nếu không nhường nhau một bước thì A Mẫn cũng chẳng cần nương tay hay phải tuân thủ quy tắc.

Dù ở nơi nào thì cũng sẽ có quy tắc riêng của nó, thế giới ngầm cũng vậy. Mục tiêu là ai chỉ cần nhắm vào người đó, những người khác có thể bỏ qua. A Mẫn hiểu rất rõ điều này, nhưng vì hai đứa con gái của mình, cô buộc phải làm trái quy tắc.

Một trong số ba tên kia cũng nhìn A Mẫn tức giận không kém. Hắn ta quát: “Cô đừng có mà không biết quy tắc! Chúng tôi ám sát ba mẹ con cô cũng là yêu cầu của người thuê. Cô lại lôi cả những người không liên quan vào, có phải là muốn chống đối lại toàn bộ sát thủ nước Z này không?”

“Phải! Cho dù tôi muốn chống đối, thì phải xem các người có dám tìm tôi để mà tính toán không đã.” A Mẫn nhếch môi. Làm sát thủ nhiều năm như vậy, nếu không bày tỏ thái độ thì xem ra có một số người vẫn xem nhẹ cô.

Tên kia thấy A Mẫn mạnh miệng như vậy thì khó chịu. Hắn ta không tin rằng toàn bộ sát thủ nước Z đều kiêng dè A Mẫn. Cho dù A Mẫn là sát thủ của HM hay có quen biết với Hắc Long Ưng thì sao chứ. Phạm sai quy tắc thì vẫn là sai.

“A Mẫn, đừng có mà không biết điều.” Tên kia nhìn A Mẫn không mấy vui vẻ. Tên còn lại lấy điện thoại ra sau đó nhấn nút gọi, vẻ mặt đắc ý khıêυ khí©h A Mẫn: “Nếu đã như vậy thì tôi sẽ tiễn con cô trước, sau đó đến lượt cô.”

A Mẫn liền giơ súng lên bắn vào chiếc điện thoại khiến chiếc điện thoại rơi xuống đất. Ba tên kia thấy vậy liền nhíu mày nhìn A Mẫn: “Cô nghĩ làm vậy sẽ có thể kéo dài mạng cho con cô sao?”

“Chỉ cần Long Ngạo Thiên ở Long Gia, thì đồng bọn của các người cũng không thể làm gì.” A Mẫn cười lạnh, lúc này chỉ có thể lấy Long Ngạo Thiên ra để hù dọa đám người kia.