“Mẹ không buồn! Hai đứa cũng đừng có cãi nhau, em con chỉ là ham ăn chút thôi.” A Mẫn nhắc nhở, hai đứa con của cô cứ như thế suốt.
Thiên An bĩu môi, lời nói có chút trách móc: “Mẹ toàn bênh vực em ấy!”
“Mẹ công bằng! Nhưng mẹ muốn hai đứa phải yêu thương che chở lẫn nhau. Cho dù cãi nhau thì cũng phải biết giới hạn, bởi vì hai đứa là chị em.” A Mẫn nghiêm túc nhìn Thiên An.
Thiên An gật đầu bước xuống giường sau đó nói: “Vậy tối nay con và em đi dự tiệc với ba mẹ nuôi được không?”
“Ừm! Nhớ phải nghe lời ba mẹ nuôi đấy. Thiên An này, nhớ ai có hỏi con cũng phải nói là con của Kiều Vy và Kill nghe chưa?!”
“Vâng! Nhưng lúc sáng em nói mẹ là mẹ của bọn con rồi.”
“Những người đó thì không sao đâu nhưng hạn chế nói chuyện đi. Nếu như con cảm thấy nghi ngờ ai thì nhớ chụp ảnh lại đưa mẹ xem.” A Mẫn dặn dò Thiên An.
Chỉ những việc này cô mới giao cho Thiên An thôi, bởi vì Mẫn An có chút hoạt bát nên để lộ sơ hở. Còn Thiên An nét mặt lúc nào cũng không thay đổi, thật đúng là giống.
Thiên An chú tâm nghe mẹ mình dặn dò sau đó gật đầu. Cả hai sau đó đi xuống lầu, lúc này trong bếp đã có mùi thơm của bánh nướng.
Mẫn An cầm bánh ra ngoài đưa trước mặt Thiên An nói: “Đừng giận em nha.”
Thiên An nhìn cái bánh có chút khét sau đó ăn thử một miếng. Đúng là vừa ăn, có điều hình thức cái bánh không đẹp lắm. Mẫn An thì lại đợi chị mình một câu trả lời.
Thiên An nhìn Mẫn An sau đó cầm lấy cái bánh rồi nói: “Lần sau nên chú trọng hình thức một chút. Dù bánh có ngon mà hình thức không đẹp thì người ta cũng không thử đâu.”
“Cảm ơn chị góp ý! Lần sau em sẽ cố gắng hơn, mong chị sẽ luôn góp ý cho em.” Mẫn An vui vẻ cười thì bị Thiên An cốc đầu một cái nói: “Tối nay cùng chị và ba mẹ nuôi đi tiệc. Nhớ phải nghe lời chị đấy, bằng không mẹ sẽ buồn.”
Mẫn An nghe vậy liền gật đầu, A Mẫn xoa đầu hai đứa sau đó dẫn lại sofa ngồi xuống nói: “Vậy mới đúng là con ngoan của mẹ chứ! Hai đứa ngồi đây chơi đi, mẹ lên phòng nghỉ một chút. Khi nào mẹ nuôi đến thì gọi mẹ dậy nha.”
“Vâng ạ!” Cả hai lại đồng thanh vui vẻ chào A Mẫn.
A Mẫn lên lầu sau đó cởϊ áσ khoác ra, lúc này vết thương trên tay mới lộ rõ. Dọc cánh tay A Mẫn máu đã thấm qua lớp băng gạc mà cô dùng tạm.
Lúc nãy vì sơ suất bọn chúng đã đẩy A Mẫn ngã vào cửa kính khiến cánh tay bị đứt đường dài. May là cầm máu được nên con của cô không biết. Vừa tháo băng gạc ra máu đã nhiễu đầy sàn nhà.
A Mẫn vội vàng vào nhà tắm rửa vết máu sau đó dùng cồn rửa vết thương. Cô tự dùng băng gạc và thuốc để băng bó mà không nhờ vả ai. Lúc nãy ôm Thiên An con bé vô tình đυ.ng trúng nên tay cô mới run run.
Vết thương này khó mà vận động mạnh, càng không thể mặc áo tay ngắn hay áo hai dây. A Mẫn nhìn vào gương sau đó nhíu mày, đúng là xui xẻo.
A Mẫn bước ra khỏi nhà tắm, lau dọn vết máu sau đó ngả lưng xuống giường nằm. Thật sự quá mệt mỏi rồi, cô muốn ngủ một giấc thật yên tĩnh mà thôi.
Đến tận tối thì chuông cửa vang lên, Thiên An ra ngoài nhìn sau đó mở cửa. Mẫn An cũng chạy ra ngoài ôm lấy hai người trước mặt: “Ba nuôi, mẹ nuôi! Con nhớ hai người lắm đó.”
“Đi đường có mệt không? Mẹ con đâu rồi?” Kiều Vy xoa đầu Mẫn An hỏi.
Con bé liền nhanh chóng trả lời: “Mẹ ngủ trên phòng, dặn là mẹ nuôi đến thì gọi mẹ dậy.”
“Thiên An! Con dẫn em lên phòng thay đồ đi rồi đi tiệc.” Kill nhìn Thiên An nói, Thiên An gật đầu: “Vậy con với em lên phòng, ba với mẹ nuôi gọi mẹ dậy nha.”
Thiên An nói xong thì cùng Mẫn An lên phòng thay đồ. Kiều Vy nắm tay Kill bước vào nhà. Kiều Vy nhìn Kill nói: “Anh ngồi đây đi, em lên gọi A Mẫn rồi xuống ngay.”
“Ừm! Nếu không dậy thì em ghi giấy note để bàn cho cô ấy biết.” Kill nhìn Kiều Vy nhắc nhở thì Kiều Vy gật đầu.
Kiều Vy lên lầu và nhẹ nhàng mở cửa phòng ra. A Mẫn nghe có tiếng động liền ngồi bật dậy thì thấy Kiều Vy. Cô nhìn Kiều Vy dụi mắt: “Đến rồi sao?”
“Ừm! Tôi đến đưa Thiên An và Mẫn An đi tiệc nha, có thể sẽ về khuya nên hai đứa nó sẽ ngủ ở nhà tôi. Cô thấy được không?” Kiều Vy nhìn A Mẫn hỏi ý.
A Mẫn ngồi dậy suy nghĩ một hồi thì đồng ý. Mới về nước Z nên để hai đứa ở chung với Kiều Vy và Kill sẽ an toàn hơn. Hơn nữa cánh tay A Mẫn đang bị thương, không thể nào bảo vệ an toàn cho hai đứa con mịn nếu có vấn đề xảy ra.
A Mẫn xuống giường lấy một cái điện thoại ra đưa cho Kiều Vy và dặn dò: “Đưa cho Thiên An giữ đi, con bé sẽ làm một số việc.”
Kiều Vy cầm lấy sau đó nói: “Yên tâm! Cô ở nhà cũng cẩn thận đấy, có gì thì gọi cho tôi và Kill.”
A Mẫn gật đầu, đúng lúc cánh cửa phòng mở ra. Thiên An và Mẫn An chạy vào ôm chầm lấy A Mẫn sau đó xoay một vòng.
Thiên An nhìn A Mẫn hỏi: “Mẹ, thấy bộ này thế nào?”
“Đẹp!” A Mẫn cười, Mẫn An liền chạy đến trước mặt mẹ mình hai mắt long lanh: “Còn con thì sao?”
“Gen của mẹ thì sao hai đứa xấu được! Mau đi đi, kẻo trễ đấy.” A Mẫn xoa đầu hai đứa trẻ sau đó dặn dò Kiều Vy: “Giúp tôi canh chừng hai đứa nha, có việc gì thì gọi tôi.”
Kiều Vy gật đầu, Kill đứng ngoài cửa chờ đợi mọi người xuất phát. Thiên An và Mẫn An vẫy tay chào mẹ mình sau đó cùng Kiều Vy và Kill đi xuống lầu.
A Mẫn ở trên lầu nhìn xuống nhìn theo chiếc xe ô tô lăn bánh thì cô mới đi xuống lầu. A Mẫn ra ngoài đóng và khóa cửa cổng lại sau đó đi trở lại lên lầu.
Cánh tay hiện tại đang rất đau khiến A Mẫn nhăn mặt nhíu mày. Cô tháo băng gạc ra và rửa vết thương, sát trùng và thoa thuốc. A Mẫn thay một bộ đồ khác thoải mái hơn. Cô mặc áo hai dây để tránh đυ.ng vết thương và quần short.
Nếu ngày mai vẫn không đỡ đau, A Mẫn sẽ gặp riêng Kill để nhờ giúp, bởi vì Kill cũng từng là bác sĩ. Còn hiện tại thì cô lên giường ngủ thêm một chút, thật sự quá mệt mỏi rồi.
[…]
Long Gia hiện tại đang mở cổng lớn đón khách, thật sự khách đến rất đông. Hắc bạch lẫn nhau mà đến nên cũng không dễ kiểm soát. Tuy nhiên, đã vào địa bàn Long Gia thì buộc phải theo quy tắc Long Gia.
Tô Tuyết Đồng hôm nay đến Long Gia với chiếc đầm trắng hai dây thiết kế ôm trọn đường eo của cô ta. Khi Tô Tuyết Đồng bước từ xe ô tô xuống thì đám phóng viên liền chụp ảnh liên tục.
Một trong những tay phóng viên kia đưa micro về phía Tô Tuyết Đồng hỏi: “Tô tiểu thư! Nghe nói cô và Long thiếu gia quen biết năm năm rồi?”
Tô Tuyết Đồng cười vui vẻ đáp lại: “Đúng vậy! Chúng tôi biết nhau hơn năm năm rồi.”
“Có nhiều tin đồn cho rằng hai người là một cặp, Tô tiểu thư nghĩ sao?” Cô phóng viên khác lại đặt câu hỏi.
Tô Tuyết Đồng cười không nói gì, né tránh phóng viên đi vào trong. Cô ta không trả lời, là vì sợ nếu trả lời sai thì ngay cả cơ hội đến Long Gia sau này cũng không có.
Xe ô tô màu đen dừng lại khiến mọi người có chút chú ý. Bốn người bước xuống xe càng khiến nhiều người chú ý hơn. Đây là một cặp nam nữ và hai đứa bé gái.