Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mẫn Nhi, Em Đừng Hòng Chạy Thoát!

Chương 84: Tâm sự cùng con

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bọn họ sau đó lên xe trở về Long Gia, bởi vì hôm nay Long Gia có một buổi tiệc. Mà buổi tiệc này có mặt rất nhiều người quyền thế và uy lực.

Xe đang chạy trên đường thì Triệu Tuấn Kỳ lên tiếng: “Việc này có nên nói cho ba mẹ mày biết không Thiên?”

“Tạm thời khoan hãy nói! Tao vẫn còn nhiều chuyện giải quyết.” Long Ngạo Thiên nhìn tấm ảnh chụp lén A Mẫn lúc cô ngủ cùng anh.

Bắc Phong lướt trên điện thoại thì có một vài tin tức khiến cậu chú ý. Liên quan tới việc nước S xuất hiện một sát thủ sử dụng thập phi tiêu. Đám sát thủ bên nước S đang truy tìm người này.

Bắc Phong đưa điện thoại cho Long Ngạo Thiên xem sau đó nói: “A Mẫn lần này gặp rắc rối rồi!”

“Hắc Long Ưng và Long Gia chống lưng. Ai động vào cô ấy, chính là muốn gây chiến với Long Ngạo Thiên!” Long Ngạo Thiên nhìn Bắc Phong khẽ nhếch môi.

Long Ngạo Thiên sau lần đó đã tự hứa rằng phải tìm được A Mẫn, bù đắp lại toàn bộ lỗi lầm của mình. Dù A Mẫn sai, anh cũng cố chấp cho rằng A Mẫn đúng và bênh vực cô.

Cho dù cả thế giới này quay lưng với A Mẫn, Long Ngạo Thiên lần này sẽ cùng A Mẫn chống lại cả thế giới. Tuyệt đối không để A Mẫn chạy trốn khỏi anh nữa.

[…]

Đi được một đoạn thì A Mẫn dừng lại nhìn Vương Mẫn An và Vương Thiên An hỏi: “Hai đứa có nói gì với bọn họ không?”

Vương Mẫn An ngây ngô trả lời: “Chú đẹp trai hỏi mẹ của con tên gì, thì con nói mẹ tên là Vương Mẫn Nhi.”

“Mẫn An nói mẹ ngốc nữa đó! Còn muốn chú Thiên làm ba nữa.” Thiên An vừa nói vừa cười khiến Mẫn An nhăn mặt: “Là chị bảo chúng ta giống chú ấy mà!”

Hai chị em đang định cãi nhau thì A Mẫn liền quát lên: “Đủ rồi! Sau này mẹ cấm hai đứa tiếp xúc với những người đó, đặc biệt là người tên Long Ngạo Thiên.”

Thấy ánh mắt A Mẫn giận dữ thì hai đứa trẻ liền im bặt. A Mẫn biết mình có hơi quá nên liền hạ giọng lại nhìn hai đứa con của mình nói: “Xin lỗi! Là mẹ hơi quá, có phải là bị mẹ dọa rồi không?”

“Xin lỗi mẹ! Sau này tụi con không như vậy nữa.” Vương Thiên An và Vương Mẫn An đồng thanh khoanh tay lại nhìn A Mẫn nói.

A Mẫn thở dài ôm hai đứa vào lòng: “Nhớ những gì mẹ nói, hiểu chưa?”



“Vâng ạ!” Cả hai đứa đồng thanh, ngoan ngoãn không cãi một lời nào.

A Mẫn dắt tay hai đứa ra khỏi sân bay và bắt taxi về biệt thự riêng mà Kill và Kiều Vy sắp xếp sẵn. Taxi dừng lại trước căn biệt thự lớn, A Mẫn trả tiền và dẫn hai đứa trẻ xuống xe.

Cả ba mẹ con bước vào trong nhà, A Mẫn khóa chốt cửa và đi vào sau cùng. Vương Mẫn An lao lên ghế sofa nằm dài than vãn: “Ông tài xế đó đã không đẹp còn có ý nghĩ xấu nữa.”

“Gì vậy Mẫn An? Nói mẹ nghe xem!” A Mẫn lấy ba ly nước lọc đặt xuống bàn sau đó hỏi.

Mẫn An ngồi bật dậy cho Thiên An ngồi kế bên sau đó nhìn mẹ mình nói: “Lúc nãy mẹ ngủ, lão ta cứ nhìn mẹ qua kính xe suốt. Ánh mắt biếи ŧɦái lắm cơ.”

“Vậy sao? Sao lúc nãy không nói, mẹ cho ông ta một bài học.” A Mẫn cầm ly nước lên uống, lời nói như có ý trêu đùa.

Mẫn An khó chịu nhăn mặt: “Mẹ, con không thích mẹ bị người khác để ý. Nếu ai muốn để ý mẹ, phải qua ải của con.”

A Mẫn cười, Thiên An thì ít nói nhưng sâu sắc. Mẫn An nói nhiều nhưng lại biết suy nghĩ cho người khác. Nghe vậy A Mẫn lại hỏi: “Thế có ai qua được ải của con chưa?”

“Có một người đấy mẹ!” Thiên An xen vào, ánh mắt nhìn mẹ mình có chút dò xét.

A Mẫn biết Thiên An thông minh, nghe con bé nói vậy cô liền chuyển sang chuyện khác: “Tối nay hai con có muốn đi ăn tiệc cùng ba mẹ nuôi không?”

“Ở đâu vậy mẹ? Có nhiều đồ ăn ngon không?” Mẫn An mắt sáng long lanh nhìn A Mẫn liền bị Thiên An nhéo lỗ tai: “Suốt ngày chỉ biết ăn, em là heo hả?”

“Đau em! Chị hung dữ quá đi, không ăn sao có sức bảo vệ mẹ được.” Mẫn An đẩy tay Thiên An ra sau đó ôm A Mẫn vào lòng.

Thiên An nhíu mày, mắng thêm một câu: “Ăn nhiều không tốt! Bao tử em không ổn, mấy lần nhập viện vì ăn nhiều rồi biết không hả? Em muốn mẹ lo lắng mãi sao?”

Thiên An nói xong liền đi thẳng lên phòng, mặt có chút tức giận. A Mẫn nhìn theo im lặng, con bé lúc nào cũng lo tới cảm nhận của cô cả.

Mẫn An nhìn theo ánh mắt mẹ mình sau đó ôm chặt thủ thỉ: “Con xin lỗi! Con hứa về sau không ăn nhiều nữa, không làm mẹ với chị buồn nữa.”



A Mẫn nghe giọng thút thít của Mẫn An liền biết con bé khóc rồi. Vậy mà vẫn cố gắng kìm nén, cô lau nước mắt cho con bé sau đó cười an ủi: “Ngoan, không khóc nào!”

“Mẹ, chị có giận con không? Lúc nãy chị ấy giận lắm.” Mẫn An nhìn A Mẫn mắt ướt nhòe.

A Mẫn xoa đầu Mẫn An: “Thiên An là lo cho con mới giận như vậy. Mau đi làm chút bánh cho chị con đi, mẹ lên phòng xem xem thế nào.”

“Mẹ, đừng nói cho chị biết. Con muốn cho chị bất ngờ.” Mẫn An nắm tay A Mẫn lại nhìn. Cô cười gật đầu: “Ừm! Cẩn thận đấy.”

Tuy Mẫn An năm tuổi nhưng vẫn làm được một chút bánh vặt mà không cần phải đυ.ng đến dao kéo. A Mẫn cũng cẩn thận bao bọc hết mấy vật nhọn xung quanh để an toàn hơn.

Cô đi lên phòng Thiên An mở cửa vào trong, con bé cuộn tròn trong chăn mà không ló mặt ra ngoài. A Mẫn ngồi xuống giường kéo chăn ra.

“Ra nói chuyện với mẹ, mẹ còn chưa tính chuyện lúc ở sân bay đâu.” A Mẫn vừa nói xong thì Thiên An liền tung chăn nhìn A Mẫn: “Con có làm gì đâu mà tính!”

A Mẫn nhìn Thiên An, con bé nhìn cô với ánh mắt có chút đỏ hoe. Cô biết là con bé mới khóc rồi, Thiên An rất ít khi để người khác thấy mình đang khóc.

A Mẫn xoa đầu Thiên An sau đó nói: “Lần sau muốn khóc cứ khóc, có gì phải trốn lên đây. Sợ mẹ cười sao?”

“Ai nói chứ! Vậy chứ mẹ có chuyện gì cũng giấu trong lòng, mẹ không tin bọn con sao?” Thiên An nghiêm túc nhìn A Mẫn khiến cô không biết phải nói gì.

Thật ra thì A Mẫn không muốn hai đứa cứ lo nghĩ cho cô mà không dám đòi hỏi như bao đứa trẻ khác. Ngay cả việc đi chơi, đi công viên Thiên An và Mẫn An đều chưa từng đòi hỏi với cô một lần.

A Mẫn không muốn tuổi thơ của hai đứa đó chỉ toàn vì cô mà mất đi. Cô cười nhìn Thiên An: “Các con nên như những đứa trẻ khác, chỉ cần ăn chơi và học thôi. Đừng có suy nghĩ cho mẹ mà không suy nghĩ cho bản thân.”

“Nhưng mà, con chưa bao giờ thấy mẹ thật sự vui vẻ cả. Vì sao vậy? Vì ba không thương mẹ, ba bỏ ba mẹ con chúng ta sao?” Thiên An nhìn A Mẫn mà nước mắt rơi.

Thiên An rất giỏi quan sát, cũng chính vì điều này mà lúc nào con bé cũng hay một mình. Rất ít bạn bè chơi chung, cũng không ai thích tính tình của con bé. Nhưng nguyên nhân cũng là vì Thiên An không có ba.

“Dù ba con có thương mẹ hay không thì do mẹ tình nguyện rời khỏi ba con. Hơn nữa, con và Mẫn An mới là người quan trọng nhất trong lòng mẹ.” A Mẫn ôm Thiên An vào lòng, làm sao có thể nói ra hết những chuyện năm xưa cho một đứa bé được.

Thiên An cảm nhận được cái ôm của mẹ mình đang run. Con bé ôm lại và nói: “Con sẽ tìm ba, một người thật sự yêu thương mẹ. Vậy nên mẹ đừng buồn nữa được không?”
« Chương TrướcChương Tiếp »