Chương 83: Mẫn Nhi! Lâu rồi không gặp

Nghe Vương Thiên An nói như vậy thì Vương Mẫn An liền ngước nhìn Long Ngạo Thiên. Quả thật màu mắt và tóc của chị mình đều giống, chỉ khác mỗi cái miệng thôi. Mẫn An hí hửng nhìn chị mình: “Í, đúng nè! Màu mắt với màu tóc chị giống như chú này ghê đó.”

Vương Thiên An không ngạc nhiên lắm mà vẫn điềm tĩnh nói thêm một câu: “Cái mặt em như đúc luôn đấy!”

Vương Thiên An vừa nhìn liền nói Long Ngạo Thiên là ba không phải không có cơ sở. Con bé còn nhỏ nhưng rất hay nghiên cứu tài liệu. A Mẫn cũng giảng dạy cho hai đứa rất nhiều điều, liên quan cả vấn đề về ADN nữa.

Từ khi hai đứa trẻ này ở đây thì bầu không khí cũng bớt u ám hơn, nhưng mà bạn của Long Ngạo Thiên lại sợ anh sẽ tức giận nên mới đánh trống lãng qua chuyện khác.

Gia Dĩnh nhìn Mẫn An hỏi: “Hai đứa bị lạc sao? Sao chạy lung tung thế?”

“Không phải! Bọn cháu đi tìm mẹ.” Mẫn An nhìn Gia Dĩnh ngây ngô trả lời. Phương Minh mới hỏi thêm một câu: “Vậy là lạc mẹ sao?”

“Là mẹ đi lạc, bọn cháu tìm mẹ.” Thiên An miệng thì trả lời nhưng mắt vẫn nhìn xung quanh tìm kiếm.

Tính cách Thiên An nhìn thôi cũng biết là hơi lạnh lùng, khó gần nhưng rất biết cảnh giác. Nghe Thiên An nói vậy thì Long Ngạo Thiên lại gần ngồi thấp xuống hỏi: “Mẹ cháu tên gì?”

“Vậy chú tên gì?” Thiên An nhìn thẳng vào mắt Ngạo Thiên hỏi mà không chút sợ hãi hay chần chừ. Anh nhìn cô bé nhã nhặn, “Long Ngạo Thiên!”

Vừa nghe tên của anh thì Mẫn An chạy lại gần hào hứng giới thiệu: “Cháu là Vương Mẫn An, chị ấy là Vương Thiên An.”

“Ngốc! Hỏi mẹ tên gì, không phải hỏi tên em và chị.” Thiên An cốc đầu Mẫn An một cái sau đó nhíu mày, Mẫn An ôm đầu bĩu môi: “Tính chị khó ưa, mẹ tất nhiên là Vương Mẫn Nhi ngốc rồi.”

Vừa nghe tên Vương Mẫn Nhi thì cả Long Ngạo Thiên và bốn người bạn của anh đều bất ngờ. Không thể tin được sau năm năm bọn họ lại gặp được con gái của A Mẫn.

Điều bọn họ thắc mắc chính là hai đứa bé này là con của A Mẫn và người nào. Nhưng nhìn gương mặt và tính cách thì bọn họ có chút nghi ngờ ba của đứa trẻ là Long Ngạo Thiên.

“Chị méc mẹ em nói xấu nè.” Thiên An nhìn Mẫn An trêu chọc khiến Mẫn An ôm chân Ngạo Thiên nhõng nhẽo: “Chú đẹp trai, chị bắt nạt con. Chú phải bảo vệ con.”

Long Ngạo Thiên thấy vậy thì cũng tự nhiên bế Mẫn An lên hỏi: “Hai đứa bao nhiêu tuổi rồi?”

“Cháu với chị là chị em song sinh, đều 5 tuổi cả.” Mẫn An vì rất có thiện cảm với Ngạo Thiên nên nói rất nhiều.



Bình thường là người khác thì Mẫn An sẽ không giao tiếp nhiều đâu. Chỉ khi nào con bé thấy có thiện cảm với ai thì mới nói chuyện. Còn Thiên An cũng rất ít khi nói chuyện với người lạ, hôm nay có lẽ là lần đầu tiên.

Lúc này phía xa có một cô gái mặc đồ đen đi tới. Tay chỉ về phía của Mẫn An và Thiên An gọi to: “Hai cái đứa kia, mau lại đây coi.”

A Mẫn đi đến nơi thì Mẫn An vẫn ôm chặt cổ Long Ngạo Thiên khiến những người kia có chút ngạc nhiên. Còn Long Ngạo Thiên thì nhìn cô gái đang đi lại chỗ mình quan sát.

Thiên An vừa thấy mẹ mình thì điềm đạm: “Mẹ, Mẫn An nói mẹ ngốc.”

A Mẫn nghe vậy liền quay sang lườm Mẫn An hằn giọng: “Vương Mẫn An! Mau lại đây nhanh lên.”

“Chú đẹp trai, mau cứu cháu đi.” Mẫn An ôm chặt cổ Ngạo Thiên khiến anh có chút vui vẻ.

A Mẫn nhìn những người đó sau đấy nhìn Thiên An hỏi: “Thiên An! Bọn họ là ai? Mẹ dặn các con không được nói chuyện với người lạ mà.”

A Mẫn nhìn liền biết bọn họ là ai, nhưng cô vẫn giả vờ. Hơn nữa con của A Mẫn đang ở đây, cô không muốn hai đứa nghe được những chuyện không hay.

Thiên An không những không sợ ngược lại còn cười cười, “Con đâu có biết, nhưng mà Mẫn An em ấy tìm được chồng cho mẹ rồi kìa.”

“Nói linh tinh gì vậy?” A Mẫn cốc đầu Vương Thiên An một cái khiến con bé nhăn mặt: “Đau đó! Con không muốn ngốc như em đâu.”

Mẫn An nghe vậy liền lên tiếng: “Em không có ngốc, chị mới ngốc đó.”

“Chị ngốc hồi nào? Em mới ngốc đấy.” Thiên An nhăn nhó đáp lại, Mẫn An định lên tiếng thì A Mẫn xen vào: “Hai đứa đều không ngốc, mẹ ngốc được chưa. Còn cãi nữa thì tự kiếm mẹ khác nuôi đi.”

A Mẫn nói xong định đi thì Vương Thiên An giữ chặt tay A Mẫn lại. Vương Mẫn An cũng vội vàng lên tiếng: “Bọn con ngốc, mẹ mới thông minh.”

“Xuống đây đứng với Thiên An.” A Mẫn nhìn Mẫn An nhưng con bé không buông Long Ngạo Thiên ra. Ngược lại còn nói: “Mẹ, thấy con và chị giống chú ấy không? Hay mẹ lấy chú ấy đi.”

A Mẫn nhíu mày, liền làm mặt lạnh: “Xuống, hoặc là không có mẹ con nữa.”

Mẫn An thấy mẹ mình giận dữ như vậy liền bảo Long Ngạo Thiên thả xuống. Con bé chạy lại nắm tay chị mình rồi nhìn A Mẫn.

Nhiều năm qua A Mẫn vì lo cho hai đứa nhỏ mà hay chạy tới chạy lui cho nên cơ thể cũng không như trước. Tuy là gầy hơn trước một chút nhưng cơ thể này lại quyến rũ và khiến người khác say đắm.



Triệu Tuấn Kỳ nhìn A Mẫn hồi lâu thì lên tiếng: “A Mẫn! Không nhìn ra luôn đấy, cô thay đổi thật.”

“Các người là…” A Mẫn nhíu mày nhìn Triệu Tuấn Kỳ và những người kia giả vờ khó hiểu.

Hoắc Gia Dĩnh vui vẻ giới thiệu: “Tôi là Gia Dĩnh nè, cô không nhớ sao?”

A Mẫn nghe xong thì biết diễn biến tiếp theo của cuộc trò chuyện này. Cho nên liền nắm tay hai đứa bé quay đi. Trước khi đi cũng nhìn những người kia nói: “Tôi không quen các người, đừng nhận nhầm tôi là người khác.”

A Mẫn đi vài bước thì Long Ngạo Thiên đột nhiên chặn đường lại nhìn cô: “Mẫn Nhi! Lâu rồi không gặp!”

“Chú, chú với mẹ có biết nhau hả?” Câu hỏi của Mẫn An khiến A Mẫn im lặng không nói gì. Nhưng ngay sau đó A Mẫn thả tay hai đứa nhỏ ra rồi đi thẳng.

Mẫn An vội vàng chạy theo sau, vừa chạy vừa gọi: “Mẹ đừng giận, con biết sai rồi. Mẹ chờ con với!”

Vương Thiên An nhíu mày nhìn Long Ngạo Thiên nói với giọng trách móc: “Mẹ chưa bao giờ giận và buồn như vậy! Chú đã từng làm gì mẹ vậy?”

“Có lỗi với cô ấy rất nhiều!” Long Ngạo Thiên nhìn xa xăm theo bóng dáng A Mẫn.

Vương Thiên An đưa một tờ giấy nhỏ vào tay Long Ngạo Thiên sau đó chạy đi. Khi thấy bọn họ đi xa rồi Triệu Tuấn Kỳ mới lên tiếng: “Thiên, hai đứa trẻ đó có khi nào là…”

Triệu Tuấn Kỳ đang nói thì bị Phương Minh cắt ngang: “Nhìn thôi đủ biết rồi! Nhưng cần xét nghiệm ADN để chắc chắn hơn.”

“Tóc của hai đứa bé ấy, đem đi xét nghiệm cùng với tóc tao xem sao.” Long Ngạo Thiên cầm tờ giấy có tóc của hai đứa bé đưa cho Phương Minh.

“Số điện thoại kia là của ai vậy? Của A Mẫn sao?” Gia Dĩnh thắc mắc thì Long Ngạo Thiên lại nói: “Của Thiên An!”

“Bắc Phong! Cho người âm thầm bảo vệ Mẫn Nhi, tốt nhất là từ xa thôi. Bảo vệ hai đứa bé kia cho tốt. Lúc nãy trên tay Mẫn Nhi có vết xước, có lẽ là do mới đánh nhau xong.” Long Ngạo Thiên nhìn Bắc Phong dặn dò.

“Được! Tao sẽ sắp xếp những người giỏi nhất của Hắc Long Ưng.” Bắc Phong nói xong thì lấy điện thoại ra nhắn tin cho thuộc hạ của mình.

Rõ ràng, A Mẫn vừa xuất hiện thì lời Long Ngạo Thiên nói cũng nhiều hơn. Ai cũng biết rõ Long Ngạo Thiên suốt năm năm qua luôn không ngừng tìm A Mẫn, cũng đã chờ A Mẫn rất lâu rồi.