Chương 72: Tên Kill đó đáng chết

“Long Ngạo Thiên, cậu đối với A Mẫn là vì tình cảm cậu dành cho con bé, hay là vì chuộc lại lỗi lầm cho ba mẹ cậu?” Hà Minh hỏi một câu khiến Long Ngạo Thiên chần chừ.

Lỗi lầm mà ba mẹ Long Ngạo Thiên gây ra là gì anh không biết, nhưng tình cảm anh dành cho A Mẫn ra sao thì anh hiểu rất rõ.

Long Ngạo Thiên hít một hơi thật sâu nghiêm túc nhìn Hà Minh nói: “Mẫn Nhi cả đời này chỉ được ở bên Long Ngạo Thiên mà thôi.”

“Chuyện của người trẻ các cậu tôi không muốn xen vào. Nhưng tôi nói trước, nếu cậu không biết giữ thì đừng hối hận.”

Hà Minh lên tiếng nhắc nhở, ông ban đầu có muốn ngăn cản. Nhưng vì thấy Long Ngạo Thiên thật lòng nên ông mới không cản trở nữa.

Hà Minh thở dài một cái rồi nhìn Long Ngạo Thiên: “Việc quan trọng là phải tìm cho được A Mẫn. Nếu để người khác lợi dụng chuyện này thì không hay.”

“Vậy tôi đi trước, nếu có tin tức gì phiền ông nói tôi biết.” Long Ngạo Thiên cúi đầu chào lịch sự sau đó rời đi.

Hà Minh nhìn một hồi lâu sau đó cũng cho người đi tìm kiếm A Mẫn. Nếu tìm được ông sẽ hỏi A Mẫn lý do vì sao rời đi mà không nói với ông.

[…]

Kiều Chính Sâm đang làm việc trong phòng thì nhận được tin báo rằng A Mẫn đã rời khỏi Long Gia. Tuy không biết độ chính xác của tin tức nhưng ông ta rất vui.

Vốn định dạy cho A Mẫn một bài học nhưng chưa gì đã có kẻ khác làm cho A Mẫn phải rời xa Long Ngạo Thiên rồi. Điều này khiến Kiều Chính Sâm cười thầm trong lòng.

Ông ta lập tức cho người gọi Kiều Vy về, chưa kịp gọi thì Kiều Vy để về đến nhà rồi. Từ lần gặp lại Kill thì tâm trí của Kiều Vy luôn tương tư đến Kill, hầu như là chỉ nghĩ về Kill.

Kiểu Vy vừa đi đến cầu thang thì bị vệ sĩ chặn lại nói: “Tiểu thư! Ông chủ chờ cô ở trên phòng.”

“Hiểu rồi!” Kiều Vy trả lời cho có sau đấy bước thẳng lên lầu.

Đi đến cửa phòng của ba mình thì Kiều Vy dừng lại, định không mở cửa nhưng cuối cùng Kiều Vy vẫn mở cửa bước vào trong.



Vừa thấy con gái mình thì Kiều Chính Sâm đã vui vẻ nói: “Cuối cùng con cũng chịu về nhà rồi! Thiếu cái gì cứ nói, ba sẽ không mắng con nữa đâu.”

Kiều Vy biết không có chuyện tốt như vậy đâu. Thấy ba mình vui như vậy thì Kiểu Vy đoán chắc chắn có chuyện gì đó định nhờ vả rồi. Bởi vì thứ Kiều Chính Sâm đặt lên hàng đầu chính là tiền, con gái chỉ xếp thứ hai mà thôi.

“Vậy thì ba nói đi, ba lại muốn lấy con ra để làm cầu nối của ai nữa?” Kiểu Vy thẳng thắn hỏi khiến mặt của Kiều Chính Sâm tối sầm lại.

Ông ta nhìn Kiều Vy định mắng nhưng lại nhỏ nhẹ: “Con nói gì vậy? Ba chỉ là muốn tìm một hôn sự tốt cho con thôi mà. Long Ngạo Thiên là lựa chọn tốt nhất đấy.”

“Ba cứ suốt ngày Long Ngạo Thiên, vậy ba có biết rằng Long Ngạo Thiên đã có bạn gái rồi không?” Kiều Vy bực bội nhìn ba mình, cứ mỗi lần nói chuyện là cãi nhau.

Kiều Chính Sâm cười nhếch môi, “Có bạn gái thì đã sao? Chẳng phải bây giờ cậu ta và bạn gái chia tay à? Con nên đến Long Gia đi, nhất định phải khiến Long Ngạo Thiên chấp nhận con.”

“Con không phải món hàng của ba, hơn nữa con không thích Long Ngạo Thiên.” Kiều Vy nói thẳng trước mặt Kiều Chính Sâm.

“Chát”

Kiểu Chính Sâm nghe vậy liền tức giận mà tát một bạt tay vào mặt Kiều Vy. Kiều Vy ôm một bên mặt mà phẫn nộ: “Ba suốt ngày chỉ biết tiền, ba có từng hỏi cảm nhận của con chưa? Ba lúc nào cũng công việc, lúc mẹ bệnh mất ba có từng đến gặp mặt lần cuối không hả?”

“Im miệng! Không cho phép con nhắc đến bà ấy nữa. Tốt nhất là con nên ngoan ngoãn nghe lời ba đi, bằng không đi đừng trách ba.”

Kiều Chính Sâm đe dọa Kiều Vy nhưng Kiều Vy vẫn lên tiếng đáp trả: “Năm năm trước con nhu nhược, mới để ba gây hiểu lầm cho con và Kill. Nhưng con nói cho ba biết, Kiều Vy con chỉ chọn duy nhất một mình Kill mà thôi.”

Kiều Chính Sâm nghe nhắc đến Kill thì lập tức tối sầm mặt lại: “Thằng khốn đó còn chưa chết sao? Xem ra mạng nó cũng lớn nhỉ?!”

“Con cảnh cáo ba, ba còn làm gì đυ.ng đến Kill thì đừng trách con.” Kiều Vy nói xong thì đi thẳng lên phòng, mặc kệ ba cô đang chửi rủa.

Kiều Chính Sâm quăng hết đồ đạc trên bàn xuống đất, ánh mắt hằn lên tia giận dữ nhìn thuộc hạ thân cận: “Mau tra vị trí tên Kill đó, lập tức gϊếŧ hắn ngay cho tôi.”

“Ông chủ! Làm vậy liệu có…” Thuộc hạ cúi đầu, mới nói lưng chừng đã bị cắt ngang: “Khiến Kiều Vy chống đối ta, tên Kill đó đáng chết.”

“Vậy thuộc hạ cho người làm ngay!” Người thân cận bên Kiều Chính Sâm lui ra ngoài sau đó đóng cửa lại.



Kiều Chính Sâm nhìn tấm ảnh gia đình ba người trên bàn sau đó chạm vào mặt người phụ nữ trong tấm ảnh. Quả thật mà nói, Kiều Vy giống mẹ mình như đúc, chỉ giống Kiều Chính Sâm mỗi tính cách cứng đầu mà thôi.

Kiều Vy về đến phòng thì đóng sầm cửa lại, cô ấy lấy tấm ảnh chụp chung với Kill ra xem mà rơi lệ. Nếu không phải vì ba, thì cả hai sớm đã có một hôn lễ đáng mong ước rồi.

Kiều Vy lấy điện thoại ra gọi vào số của Kill, đây là lần đầu tiên sau năm năm Kiều Vy lấy hết can đảm để gọi lại số điện thoại này.

Kill nhìn màn hình điện thoại sau đó có chút chần chừ. Hóa ra Kill cũng chưa từng xóa số, chưa từng bỏ đi. Cậu sau một lúc suy nghĩ thì chấp nhận cuộc gọi.

Kiều Vy im lặng không nói gì, cả hai bên đều rơi vào im lặng. Cuối cùng Kiều Vy hít một hơi sâu nói với đối phương bên kia: “Xin lỗi! Trước khi rời khỏi nơi này em vẫn muốn gọi cho anh lần cuối. Tạm biệt anh, hy vọng sau này anh sẽ tìm được một cô gái tốt hơn em. Là em sai, sai vì năm đó không kịp ngăn ba lại hại anh suýt mất mạng. Kill, em yêu anh!”

Kiều Vy nói xong liền cúp máy không cho đối phương trả lời lại, cũng tắt nguồn điện thoại. Lúc này Kiểu Vy bắt đầu lấy đồ của mình và xếp vào hành lý, bởi vì hôm nay nhất định phải trốn khỏi nơi này.

Kiều Vy không sợ không có tiền, không sợ không có nơi nương nhờ, chỉ sợ cuộc đời này mãi mãi bị ba mình ràng buộc. Rời đi, có lẽ là cách tốt nhất cho mọi chuyện.

Kill nghe xong có chút động lòng, thật ra mà nói cậu rất yêu Kiều Vy. Bằng không thì sao vẫn giữ lại số, lại tấm ảnh cả hai chụp chung. Lời Kiều Vy nói khiến Kill biết rằng Kiều Vy định bỏ trốn.

Kill nhìn đồng hồ, trời cũng tối rồi, có lẽ là thời điểm thích hợp nhất. A Mẫn vừa mới rời đi, bây giờ Kiều Vy cũng muốn rời đi. Năm bảy phần là vì Kiều Chính Sâm bắt ép Kiều Vy liên hôn với Long Ngạo Thiên.

Kill cũng thu xếp một chút rồi đi ra sân bay, cho dù tình yêu này đúng hay sai thì cậu vẫn không muốn từ bỏ. Ngay lúc này bên phía hắc đạo lại có hỗn chiến xảy ra.

Bang Diều Hâu và Hắc Long Ưng đột ngột đối đầu khiến nhiều thế lực khác thắc mắc. Triệu Tuấn Kỳ và Lam Bắc Phong đang đứng đối diện với bang chủ của Diều Hâu.

Bang chủ Diều Hâu nhìn Triệu Tuấn Kỳ nhíu mày khó hiểu: “Gì đây?”

“Nghe nói mày muốn tìm một người tên A Mẫn nhỉ?” Triệu Tuấn Kỳ lạnh giọng.

Hắn ta nghe vậy liền nhếch môi, “Thì sao? A Mẫn là bạn gái mày, hay là tình nhân của mày?”

“Pằng!”