A Mẫn đi thẳng đến sân bay sau đó tìm kiếm chuyến bay của mình. Sự cố lúc này bắt đầu diễn ra, cũng không rõ là vô tình hay cố ý.
“Xin lỗi! Cô không sao chứ?”
A Mẫn ngước mặt lên nhìn người vừa đυ.ng trúng mình, là một chàng trai rất đẹp, có vẻ là con lai. Cô lắc đầu sau đó đi thẳng mà không trả lời lại câu hỏi của chàng trai kia.
Chàng trai kia thấy sắc mặt A Mẫn không được tốt liền đi theo hỏi thăm: “Cô có sao không? Tôi thấy hình như sắc mặt cô không được tốt lắm.”
“Không sao! Đừng đi theo tôi nữa, bằng không đừng trách tôi.” A Mẫn lườm chàng trai kia một cái sau đó đi thẳng.
Nhưng chàng trai kia vẫn lẽo đẽo đi theo A Mẫn khiến cô làm lơ luôn. Lúc này máy bay cũng sắp cất cánh, A Mẫn kéo hành lý vào bên trong để chuẩn bị.
Từ lúc vào sân bay đến khi lên máy bay, khi ngồi trên máy bay, khi máy bay hạ cánh thì chàng trai kia vẫn bám theo A Mẫn dai như đỉa.
A Mẫn quá mệt mỏi để đuổi đi, cũng chẳng muốn nói chuyện hay quan tâm tới nữa. Cô cứ chợp mắt như thế cho đến khi máy bay hạ cánh.
Lúc chợp mắt A Mẫn chống tay đỡ đầu mình để không ngã qua hướng khác. Nhưng cuối cùng cô vẫn nghiêng người qua phía chàng trai kia đánh một giấc ngon lành.
Vì Minh An và Tuyết Nhi có chút quen biết nên đã đặt vé vip cho A Mẫn. Vậy nên khoang A của cô khá ít người. Chàng trai kia nhìn A Mẫn ngủ mà chỉ cười không nói gì.
Những nhân viên trên chuyến bay khi thấy chàng trai kia thì có vẻ dè chừng. Sau nhiều tiếng kéo dài thì máy bay cũng hạ cánh, nhưng không ai dám lại gần đánh thức A Mẫn.
Chàng trai kia cúi người định hôn má A Mẫn một cái thì cô giật mình ngồi dậy. Điều này vô tình khiến cô và chàng trai kia đυ.ng đầu nhau.
A Mẫn nhíu mày nhìn chàng trai kia: “Sao anh cứ ám tôi thế hả?”
“Tôi chỉ định gọi cô dậy mà thôi!” Chàng trai kia nhìn A Mẫn nói, tay vẫn còn ôm đầu.
Cô rời khỏi ghế sau đó lấy hành lý rời đi mà không nói gì với chàng trai kia nữa. Chàng trai kia lại vội vàng chạy theo A Mẫn sau đó chắn ngang trước mặt cô hỏi: “Cô có thể cho tôi biết tên được không?”
“Trước khi hỏi tên người khác thì anh phải nói tên mình, đó là phép lịch sự cơ bản. Anh hiểu không?” A Mẫn nhíu mày có chút khó chịu.
Bám theo cô từ nước Z đến nước S là vì trùng hợp hay cố ý cô không dám chắc, nhưng cô nghĩ người này có vấn đề.
Chàng trai kia nghe A Mẫn nói vậy thì cười vui vẻ: “Xin chào! Tôi là Cáp Lai Nhĩ, có thể nói tên của cô cho tôi biết không?”
“Mẫn Nhi là tên tôi.” A Mẫn nói rồi kéo hành lý đi thẳng, cô còn phải đi tìm phòng và chỗ ở nữa.
Cáp Lai Nhĩ cười khẽ, trước giờ chỉ có người khác bám theo cậu, chứ cậu chưa từng bám theo ai. Trong suy nghĩ của cậu thì A Mẫn là một người rất khó gần, lại càng khó tiếp xúc. Cho nên lần này muốn làm thân với A Mẫn thì càng phải bỏ thêm nhiều thời gian và công sức rồi.
Khi A Mẫn đi xa thì A Tam và A Nhất lại gần chỗ Cáp Lai Nhĩ. A Nhất nhìn theo bóng lưng của A Mẫn sau đó hỏi boss của mình: “Vậy tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?”
Cáp Lai Nhĩ nhìn A Nhất điềm đạm: “Cứ sắp xếp chỗ ở gần khu vực của Mẫn Nhi đi. Cũng nên xóa mọi dấu vết, hành tung của Mẫn Nhi ở đây. Tuyệt đối không được để Long Ngạo Thiên tra ra nơi này.”
A Nhất nghe xong thì gật đầu, còn A Tam thì im lặng không nói gì. Cả ba người sau đó về ngôi biệt thự đã được mua sẵn để nghỉ ngơi.
A Mẫn vì mới đến nước S nước đành tìm một khách sạn để thuê phòng. Vừa thuê xong cô đã vội ngả lưng xuống giường để ngủ. Vì bị Long Ngạo Thiên hành cả đêm, còn ngồi trên máy bay nhiều giờ khiến cả người cô đều mệt rã rời.
Khi Long Ngạo Thiên thức giấc thì đã không thấy A Mẫn đâu. Anh nhíu mày ngồi dậy, vô tình kéo tấm ga giường lên thì thấy một dấu vết màu đỏ.
Long Ngạo Thiên liền nhìn tờ giấy trên bàn, anh vội vàng cầm lên thì đúng như những gì mình nghĩ. A Mẫn đã ký đơn ly dị trên giấy rồi, bên cạnh tờ giấy còn có cả chiếc vòng lúc nhỏ anh tặng cô.
Anh vội vàng xé tờ đơn ly hôn sau đó vào nhà tắm đóng mạnh cửa lại. Mãi một lúc sau anh mới bước ra ngoài với vẻ mặt không mấy vui vẻ.
Long Ngạo Thiên đi qua phòng thăm mẹ mình, lúc này bà ấy đã tỉnh lại. Đại Lan và Tiểu Lan thì cúi đầu im lặng, còn Kỳ Thiên Như thì dường như đang muốn hỏi điều gì đó.
Vừa thấy con trai mình thì Kỳ Thiên Như liền lên tiếng: “Mẫn Nhi, con bé đâu rồi? Tại sao con bé không đến cùng con?”
Long Ngạo Thiên lại gần, vẫn giữ nét mặt bình thản trả lời mẹ mình: “Mẹ mới tỉnh lại, nên nghỉ ngơi thêm đi.”
“Thiên, Mẫn Nhi đâu? Mẹ muốn gặp con bé.” Kỳ Thiên Như nhíu mày nhìn Long Ngạo Thiên khiến anh có chút giận.
Mới tỉnh mà đã muốn gặp A Mẫn, chẳng phải A Mẫn đã khiến bà như này sao? Dù có chuyện gì thì A Mẫn cũng không có quyền bắn mẹ anh.
Long Ngạo Thiên lạnh giọng nhìn mẹ mình nói: “Mẫn Nhi khiến mẹ nằm ở đây, bây giờ còn muốn gặp để làm gì?”.
||||| Truyện đề cử: Sát Thần Chí Tôn |||||
“Con nói gì cơ? Nói lại mẹ nghe xem.” Kỳ Thiên Như tức giận ngồi dậy khiến vết thương hở ra.
Máu loang ra từ chỗ vết thương thấm cả áo bà mặc. Lúc này Đại Lan ra hiệu cho Tiểu Lan đi gọi Long Ngạo Thiên, còn Đại Lan thì đỡ Kỳ Thiên Như ngồi dựa lưng vào tường sau đó xoa dịu bà: “Phu nhân! Người mới tỉnh lại, đừng nên kích động.”
Tiểu Lan chạy xuống lầu đúng lúc gặp Long Ngạo Vương thì vội vã: “Lão gia, lão gia… Phu nhân, phu nhân đang tức giận.”
Long Ngạo Vương nghe xong thì nhíu mày: “Ai làm bà ấy tức giận?”
“Có lẽ là thiếu gia ạ! Lão gia mau lên phòng phu nhân đi ạ.” Tiểu Lan vừa nói vừa lo lắng, sợ rằng sẽ xảy ra hỗn chiến mất.
“Được rồi! Mau lên xem sau.” Long Ngạo Vương tháo tạp dề ra sau đó cùng Tiểu Lan lên phòng Kỳ Thiên Như.
Ông đang nấu cho vợ mình một nồi cháo để bà ăn sau khi tỉnh lại. Nhưng Long Ngạo Thiên lại làm gì mà khiến vợ ông giận như vậy. Bởi vì trước giờ Kỳ Thiên Như chưa bao giờ giận hay quát mắng Long Ngạo Thiên.
Vừa lên đến phòng tình hình đã căng thẳng hơn. Long Ngạo Thiên lại gần nhìn vết thương của mẹ mình mà càng căm phẫn hơn: “Nếu chuẩn một chút nữa, mẹ đã chết rồi.”