Đa phần bọn chúng đều nhận tội. Chỉ có một vài tên luôn nói rằng có người chỉ điểm, người đó cũng chính là kẻ chủ mưu sai khiến bọn họ.
“Nói, các người làm việc cho ai?” Lam Bắc Phong nhìn tên bị treo trên cây gỗ lạnh giọng.
Hắn ta cười lớn: “Hahaha! Các người vậy mà không đoán ra sao?”
“Muốn gì nói nhanh! Bằng không mày sẽ chết.” Triệu Tuấn Kỳ lạnh giọng kéo súng chĩa vào thái dương hắn ta khó chịu.
Hắn ta cười nhếch môi nói ẩn ý: “Ai lại có thể luôn bên cạnh các người chứ. Chẳng phải quá rõ rồi sao?”
Lời nói của hắn ta như thể đang nói đến A Mẫn.Triệu Tuấn Kỳ nhìn tên kia chế giễu: “Đừng thừa nước đυ.c thả câu, lời của mày chả đáng tin đâu.”
“Tùy các người thôi, hay là các người không thể chấp nhận được sự thật?”
“Pằng!”
Hắn ta cười đểu khiến Triệu Tuấn Kỳ thẳng tay bắn một phát vào đầu hắn khiến hắn chết tại chỗ.
Bắc Phong giữ tay Tuấn Kỳ lại nhắc nhở: “Sao mày phản ứng quá vậy? Hay mày cũng nghĩ rằng là người kia?”
“Chính xác là vậy! Nhưng tao tin chắc không phải như vậy, đây là kế ly gián.” Triệu Tuấn Kỳ thản nhiên như chưa có gì xảy ra, bởi vì cậu tin người kia không bao giờ làm vậy.
Những kẻ nội gián khác đều bị Lam Bắc Phong và Triệu Tuấn Kỳ xử lý sạch sẽ. Cả hai người cũng âm thầm làm một cuộc càn quét diện rộng. Những người mới, người cũ hay bất kỳ ai khả nghi đều bị tra khảo.
Hắc Long Ưng luôn có một quy tắc, kẻ nội gián đều phải chết. Không những như vậy những người có liên quan đều không tránh khỏi họa. Cách xử lý của hai người họ tương đối nhẹ so với Long Ngạo Thiên.
Nếu là Long Ngạo Thiên, một người bị nghi ngờ thì toàn bộ nhóm người đó đều bị trừng phạt. Đối với Long Ngạo Thiên mà nói, phản bội Hắc Long Ưng chính là phản bội anh, mà phản bội anh đương nhiên là tìm đường chết.
[…]
A Mẫn sau khi rời khỏi quán nước trung tâm thì đi dạo một vòng, cô quả thật lưu luyến nơi này. Khi đang đi trên đường thì A Mẫn bị ai đó va phải suýt ngã, người đỡ cô lần này lại là một người quen.
“Mẫn Nhi! Em hay không nhìn đường nhỉ?”
A Mẫn nhìn người đỡ mình, hóa ra lại là A Tam. Cô tỏ vẻ chán ghét đẩy cậu ra sau đó nói: “Là người ta đυ.ng trúng tôi, chứ không phải tôi không nhìn đường.”
“So với lần trước thì tôi thấy lần này em có vẻ khó chịu hơn, là ai chọc giận em sao?” A Tam cười cười nhìn A Mẫn.
A Mẫn chả muốn nói cũng không muốn trả lời nên liền bước đi. Được một đoạn thì A Tam kéo tay A Mẫn lại ôm vào lòng khiến cô bất ngờ.
“Thả ra!” A Mẫn đẩy A Tam ra không được, càng đẩy cậu ta lại càng ôm cô chặt hơn.
Lúc này A Tam mới thì thầm bên tai A Mẫn: “Tôi rất thích em, nhưng lại không bằng hai tên kia.”
Hai tên kia mà A Tam nói là ai A Mẫn cũng không rõ. Cô chỉ biết rằng hình như là người quen.
A Mẫn nhìn A Tam khó hiểu: “Ý anh là sao? Mau buông tôi ra.”
A Tam sau khi ôm A Mẫn một lúc thì thả cô ra cười: “Long Ngạo Thiên và một người nữa thích em, tuy nhiên tôi không mạnh bằng họ. Nhưng xét về nhan sắc thì có thể hợp với em đấy.”
A Mẫn cau mày, cái gì mà Long Ngạo Thiên và một người nữa. A Tam nói những câu khiến A Mẫn cảm thấy rối não. Cô không quan tâm lắm về việc ai để ý đến, chỉ là vì sao A Tam lại để ý cô như vậy…
“Tam… Tam Ca, tôi không hiểu vì sao anh lại chú ý tôi. Nhưng tôi khuyên anh nên tìm người khác đi, tôi không thích đùa giỡn.” A Mẫn thẳng thắn nói với A Tam, cô không muốn dây dưa với mối quan hệ mập mờ thế này.
A Tam biết A Mẫn là người thế nào, vậy nên A Tam cũng đã sớm biết A Mẫn không chọn mình. Cậu muốn nói ra, đơn giản vì cậu không muốn sau này phải hối hận.
“Tại sao em lại chọn Long Ngạo Thiên? Em chắc chắn rằng anh ta sẽ yêu em, sẽ luôn tin tưởng em sao?” A Tam cười nhạt, đánh thẳng vào tâm lý của A Mẫn.
A Mẫn nghe xong có chút suy ngẫm, lời của A Tam nói đúng. Chưa hẳn Long Ngạo Thiên đã yêu cô, nhưng cô vẫn tin anh bởi vì cô yêu anh.
A Mẫn nhìn A Tam cười: “Tôi luôn tin Long Ngạo Thiên đấy, thì sao? Còn việc yêu hay không, không cần anh quan tâm đâu.”
“Mẫn Nhi! Tôi chỉ nhắc nhở em, nên cẩn thận với những người em tiếp xúc, có thể họ sẽ lợi dụng em.” A Tam nhìn A Mẫn nghiêm túc khiến cô có chút bất ngờ, nhưng sau đó cô cũng chỉ trả lời qua loa: “Tôi biết rồi!”
Nói xong thì A Mẫn bước đi, ngày hôm nay cô cảm thấy không may mắn chút nào. Gần đây cứ hết chuyện này đến chuyện khác liên tục xảy ra. Bản thân cô cũng không thể xoay sở kịp, huống hồ là người khác.
Khi thấy A Mẫn đi xa rồi thì A Tam cũng bước đi, nhưng A Tam không biết rằng Tiểu Ngũ và Tiểu Cửu cũng đang đứng phía xa quan sát.
Tiểu Cửu siết chặt tay nhìn về phía A Mẫn, định dùng súng bắn thì Tiểu Ngũ ngăn lại: “Tiểu Cửu! Em điên sao? Em có muốn bị boss thanh trừng không hả?”
“Tiểu Ngũ! Tại sao chứ? Rõ ràng là em luôn bên cạnh A Tam, nhưng tại sao A Tam lại thích A Mẫn? Cô ta có gì tốt mà boss cũng để ý, A Tam cũng để ý chứ?!”
Tiểu Cửu bức xúc mà nói hết ra nỗi lòng mình, Tiểu Ngũ thấy vậy cũng không biết nói gì hơn ngoài việc ôm Tiểu Cửu vào lòng an ủi: “Có thể chỉ là nhất thời thôi, cho dù thế nào thì A Tam cũng không có được A Mẫn đâu. Em đừng bi quan, em còn cơ hội mà.”
“A Tam chưa bao giờ cười vui vẻ như vậy, chưa bao giờ ôm bất kỳ cô gái nào, cũng chưa bao giờ có ngoại lệ. A Mẫn, cô ta có gì đặc biệt chứ?” Tiểu Cửu rưng rưng nhìn Tiểu Ngũ, rốt cuộc là thua ở điểm nào.
Tiểu Ngũ thở dài, cũng không biết khuyên nhủ thế nào. Bởi vì A Tam rất khó tiếp xúc, ngoại trừ A Nhất thì hầu như ai A Tam cũng lạnh lùng thờ ơ.
Cho nên việc A Tam cười hay tiếp xúc gần với A Mẫn khiến Tiểu Ngũ có chút bất ngờ. Lại càng khó hiểu hơn là vì sao boss lại luôn nhân nhượng A Mẫn.
Tiểu Ngũ xoa đầu Tiểu Cửu an ủi: “Đừng buồn! Còn có chị mà, từ từ A Tam sẽ hiểu tình cảm của em thôi. Nếu em dại dột, thì A Tam sẽ ghét em đấy. Em có hiểu ý chị không?”
“Em hiểu! Nhưng em rất chướng mắt cô ta.” Tiểu Cửu bức xúc nhìn Tiểu Ngũ, ánh mắt lộ rõ vẻ giận dữ. Tiểu Ngũ liền lái sang chuyện khác: “Chị biết một quán kem, đi ăn thử xem. Biết đâu em sẽ có một vài ý hay nào đó.”
Tiểu Cửu gật đầu, ở nước Z vài tháng rồi mà còn chưa được đi tham quan hay ăn uống gì cả. Cả hai quay đi hướng ngược lại của A Tam và lẫn vào đám đông người qua đường.
[…]
Đến tối thì A Mẫn về đến Long Gia, lúc này đèn vẫn còn rất sáng. A Mẫn đi vào bằng cổng phụ mà Kill đã chỉ cô. Khi vào trong thì cũng không có ai.
A Mẫn bước nhè nhẹ vào trong nhà sau đó đi lên lầu và mở cửa phòng Long Ngạo Thiên bước vào. Cô tìm kiếm xung quanh thì cũng tìm được đồ cần tìm.
A Mẫn bỏ quên chiếc hộp gỗ của mình trong phòng Long Ngạo Thiên cho nên cô phải lấy lại nó. Khi lấy xong thì cô lại nhẹ nhàng đi ra ngoài nhưng bị chặn lại ở cửa.
“Lén lút làm gì?”
Nghe giọng thôi A Mẫn cũng biết đó là Long Ngạo Thiên. Nhưng cô không ngẩng mặt lên nhìn anh, cũng không trả lời khiến anh có chút khó chịu.