- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Nữ Cường
- Mẫn Nhi, Em Đừng Hòng Chạy Thoát!
- Chương 64: Tôi nghĩ Thiên sẽ tin tôi
Mẫn Nhi, Em Đừng Hòng Chạy Thoát!
Chương 64: Tôi nghĩ Thiên sẽ tin tôi
Mọi người lên thuyền xong sau đó được Tuyết Nhi sắp xếp phòng. Sau hai ngày mệt mỏi cuối cùng bọn họ cũng ngả lưng lên trên chiếc giường êm ái.
Tuyết Nhi và Minh An lúc này ra đầu thuyền nhìn biển. Tuyết Nhi thở dài nhìn Minh An: “Hôm đó A Mẫn sao lại gấp như vậy? Có phải lại có chuyện gì không?”
“A Mẫn rất thông minh, cho nên sẽ không sao đâu. Chúng ta phải làm cho xong việc rồi hẹn A Mẫn ra chỗ cũ.”
Minh An ngoài miệng thì trấn an bạn gái mình nhưng thực chất trong lòng lại vô cùng lo lắng. Hôm đó cậu thấy A Mẫn rời đi vội vã, cũng không nói gì khác ngoài việc nhờ cậu và Tuyết Nhi đi cứu Ngạo Thiên.
Vì chơi với A Mẫn khá lâu nên cậu chắc chắn A Mẫn sẽ đến Long Gia. Chỉ là cậu không biết tiếp theo A Mẫn sẽ làm gì, chỉ hy vọng mọi chuyện sẽ ổn với cô.
[…]
Sau khi thuyền đi được nửa chặng đường thì điện thoại đã bắt được sóng. Lúc này điện thoại của Ngạo Thiên liên tục vang lên những tiếng tin nhắn.
Anh mở lên xem thì nhíu mày, sau đó chuyển sang tức giận nhưng vẫn bình tĩnh. Chỉ là điện thoại đã bị anh đập nát xuống đất.
Tuấn Kỳ thấy lạ liền hỏi: “Sao vậy? Là tin gì khiến mày tức giận như thế?”
“Long Gia có chuyện!”
Chỉ vài chữ ngắn gọn thôi cũng đã cho người ta hiểu tầm quan trọng của vấn đề. Video nằm trên màn hình điện thoại là cảnh A Mẫn chĩa súng về phía Kỳ Thiên Như.
Tuyết Nhi nhìn xong liền bênh vực cho A Mẫn: “A Mẫn sẽ không làm vậy, chắc chắn có hiểu lầm.”
“Ngạo Thiên! Không nên nhìn nhận vấn đề chỉ từ video.” Phương Minh lên tiếng nhắc nhở, bởi vì cậu thấy bạn mình đã quá mất kiên nhẫn.
Tuấn Kỳ nhíu mày nhìn màn hình điện thoại sau đó không nói gì. Cậu nhìn Ngạo Thiên hỏi: “Tao hỏi mày một câu thôi, mày nghĩ A Mẫn có làm chuyện này không?”
Ngạo Thiên im lặng không trả lời, điều này khiến Minh An có chút khó chịu mà mắng Ngạo Thiên một câu: “Vậy ra là không tin sao? Uổng công A Mẫn suy nghĩ cho anh, còn anh lại nghi ngờ A Mẫn. A Mẫn tin lầm người rồi!”
“Minh An! Được rồi, em nghĩ chúng ta trở về hỏi A Mẫn là biết thôi. Đừng vì vài tấm ảnh mà cãi nhau chứ?!” Tuyết Nhi kéo tay Minh An lại nhắc nhở.
Bắc Phong và Gia Dĩnh nhìn nhau lắc đầu, hình như cả hai biết rằng vấn đề có điểm kỳ lạ. Ngạo Thiên lại rất yêu thương ba mẹ mình, cho dù bề ngoài anh luôn ra vẻ lạnh lùng không quan tâm.
[…]
Về phía Kỳ Thiên Như, sau khi được Kill và A Mẫn đưa về Long Gia thì bà cũng được truyền máu và cấp cứu. Đại Lan và Tiểu Lan cũng thức trắng đêm để theo dõi tình hình sức khỏe Kỳ Thiên Như mà không dám chợp mắt.
Một ngày dài lại trôi qua, Kỳ Thiên Như vẫn còn hôn mê chưa tỉnh lại. Long Ngạo Vương sau khi nghe tin cũng chạy qua phòng thăm vợ mình. Lúc này A Mẫn cũng đang đứng ở đó quan sát tình hình.
Vừa thấy Long Ngạo Vương thì A Mẫn đã muốn giải thích, nhưng ông đã lên tiếng trước: “Không cần giải thích, ba tin con.”
Lời nói này khiến A Mẫn thật sự ấm lòng. Ngay khi trong hoàn cảnh cô thuộc diện đáng nghi nhưng Ngạo Vương vẫn tin cô, chứng tỏ ông ấy rất coi trọng cô.
Đại Lan và Tiểu Lan sau khi kiểm tra cho Kỳ Thiên Như thì nhìn Long Ngạo Vương nói: “Phu nhân đã qua cơn nguy kịch rồi ạ, tuy nhiên chúng ta cần phải theo dõi thêm.”
Đại Lan vừa nói xong thì Tiểu Lan tiếp thêm lời chị mình: “Lão gia yên tâm! Phu nhân chỉ đang hôn mê thôi, nay mai bà ấy sẽ tỉnh lại.”
“Tiếp tục quan sát tình hình đi, đừng quá lơ là.” Ngạo Vương dặn dò Tiểu Lan và Đại Lan nhưng mắt vẫn luôn dõi theo người vợ đang hôn mê trên giường.
Sau đó ông lại quay sang nhìn Kill hỏi: “Lô hàng thế nào? Có tin của Ngạo Thiên chưa?”
“Lô hàng vẫn ổn, nếu đúng thì khoảng chiều tối Ngạo Thiên sẽ về đến nơi.” Kill nhìn Ngạo Vương trả lời, lời nói lúc nào cũng chừng mực.
A Mẫn nhìn Kỳ Thiên Như muốn giận cũng không được, cô cứ nhìn bà ấy chăm chăm như thế. Ngạo Vương thấy được biểu cảm đó thì liền nhìn mọi người nói: “Mọi người ra ngoài trước đi, Mẫn Nhi ở lại một chút.”
Mọi người nhìn nhau sau đó ra ngoài để lại không gian yên tĩnh cho A Mẫn và Long Ngạo Vương.
Lúc này ông mới mở lời: “Mẫn Nhi, xin lỗi con! Đáng lý ra lời xin lỗi này phải nói từ trước mới đúng.”
A Mẫn không tin được vào tai mình, không ngờ đây là lần đầu tiên cô được nghe lão đại một thời xin lỗi. Cô cũng không biết ông xin lỗi mình vì điều gì nên hỏi lại: “Tại sao lại xin lỗi?”
“Vương Mẫn Nhi, con là con gái của Vương Liêu và Mẫn Hàm. Ba với mẹ cũng mới biết chuyện thôi, nhưng ba mẹ không muốn con buồn nên đã im lặng.” Long Ngạo Vương giãi bày, ông không nói rõ mối quan hệ của mọi người vì sợ A Mẫn không thể chấp nhận được.
A Mẫn nghe xong liền bất ngờ, sau đó liền cười nhạt: “Vậy ra ba cũng biết rồi sao? Tại sao? Tại sao không cứu ba mẹ con?”
Nghe A Mẫn chất vấn thì Ngạo Vương cũng không biết nói thế nào. Ông lại gần an ủi A Mẫn: “Nếu như biết trước, thì sẽ không có nuối tiếc. Chính vì vậy suốt những năm qua ba mẹ luôn cố gắng tìm kiếm con. Nếu con không muốn, con có thể từ chối sự bảo vệ và che chở này. Nhưng nếu con lên tiếng, Long Gia sẽ toàn tâm che chở cho con.”
A Mẫn càng rơi vào thế khó xử hơn, liệu rằng chuyện năm xưa Ngạo Thiên ở bên cạnh cô là vì tự nhiên hay do có sắp đặt? Điều này khiến cho A Mẫn bối rối, cô không muốn tất cả đều là vì sự thương hại.
A Mẫn nhìn Ngạo Vương hỏi: “Ai là kẻ đã hại chết ba mẹ con, có thể nói không?”
“Xin lỗi! Đây là điều ba mẹ con không muốn con biết, cho nên ba cũng không nói được.” Long Ngạo Vương nhìn A Mẫn có chút buồn, ông cảm thấy nên bù đắp cho A Mẫn nhiều hơn.
A Mẫn cười buồn, cô biết trước đáp án rồi. Chú Hà Minh của cô không nói ra, Kỳ Thiên Như cũng không nói, ngay cả Long Ngạo Vương cũng che giấu khiến cô cảm thấy chuyện này có chút vấn đề.
A Mẫn không nói gì đi thẳng ra đến cửa. Trước khi đóng cánh cửa lại thì cô nói một câu với Long Ngạo Vương: “Quá khứ dù gì cũng là quá khứ, cảm ơn thời gian qua đã đối tốt với con.”
A Mẫn nói xong liền đóng cửa lại, Long Ngạo Vương thở dài lắc đầu. Ông nghĩ rằng chuyện này chắc chắn gây hiểu lầm cho Ngạo Thiên và A Mẫn.
Bởi vì ông biết Ngạo Thiên rất thương mẹ mình, chỉ cần ai khiến bà buồn anh đều sẽ không ngại chống lại hoặc xử đẹp người đó.
Lần này Kỳ Thiên Như lại bị thương hôn mê, chắc chắn Long Ngạo Thiên sẽ không suy xét mà kết tội ngay.
Khi đi xuống lầu A Mẫn liền bị Kill ngăn lại hỏi: “Ông ấy nói gì đúng không?”
A Mẫn gật đầu: “Ừm! Chuyện tôi muốn biết đã biết, giờ tôi có việc đi trước.”
“Đi đâu? Long Ngạo Thiên sắp về rồi, cô không định giải thích chuyện này sao?” Kill nhíu mày khó hiểu thì A Mẫn chỉ cười nói: “Tôi nghĩ Thiên sẽ tin tôi!”
Nói như vậy thôi, nhưng A Mẫn biết Long Ngạo Thiên có thể sẽ không tin cô đâu. A Mẫn biết rằng chắc chắn lần này sẽ có người giở trò chia rẽ cô và anh. Mà cô cũng biết rõ người này là ai, chỉ là cô không muốn nói ra.
Cô nói xong thì rời khỏi Long Gia, bởi vì trên màn hình điện thoại là tin nhắn của Minh An và Tuyết Nhi. Bọn họ muốn gặp cô ngay, vì thuyền của bọn họ đã cập bến.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Nữ Cường
- Mẫn Nhi, Em Đừng Hòng Chạy Thoát!
- Chương 64: Tôi nghĩ Thiên sẽ tin tôi