“Mẫn Nhi! Thiếu gia cũng mất tích…” Tiểu Lan rưng rưng thì A Mẫn nhìn cô ấy trấn an: “Được rồi, Thiên sẽ ổn thôi. Mau dẫn tôi đi gặp lão gia và phu nhân đi.”
“Mẫn Nhi! Sao cô lại không đi cùng thiếu gia?” Đại Lan có chút thắc mắc, cô định trả lời thì Kill lên tiếng xen vào: “Mau vào trong thôi! Có gì nói sau.”
A Mẫn gật đầu, cô cùng Đại Lan và Tiểu Lan cũng đi vào trong. Kill đi trước, bọn họ đi phía sau. Cô có khá nhiều thắc mắc cần hỏi Kill, nhưng hiện tại vẫn lo cho việc chính trước.
Phòng Kill bước vào chính là phòng lần trước A Mẫn bị thương nằm ở đó. Bên trong căn phòng chỉ có hai người.
Kill đi về phía Kỳ Thiên Như lịch sự: “Tôi đã cố gắng, nhưng vẫn chưa tìm được vị trí của Ngạo Thiên.”
Kỳ Thiên Như sắc mặt lúc này không vui vẻ nữa, thay vào đó là sự lạnh lùng. Bà nhìn chồng mình đang hôn mê mà tự trách: “Là em không tốt, hại anh bị thương, còn làm liên lụy Thiên.”
A Mẫn nghe vậy thì cũng hiểu được tâm trạng của bà phần nào. Cô lại gần chỗ bà an ủi: “Vẫn còn có con mà! Ba… Thế nào rồi?”
“Mẫn Nhi!? Con không đi cùng Ngạo Thiên sao?” Thiên Như nghe giọng A Mẫn thì bất ngờ. Bà đã nhờ Kill tìm tung tích hai người nhưng Kill không tìm ra được.
“Con có việc nên không kịp đi cùng anh ấy. Mẹ… Yên tâm! Thiên sẽ không sao đâu, bởi vì sớm thôi anh ấy sẽ trở về.” Cô cười nhìn bà an ủi, bà nghe vậy thì khó hiểu hỏi lại: “Mẹ không hiểu ý của con nói.”
A Mẫn đi lại đóng cửa sau đó nhìn Thiên Như, “Con đã cho người đi cứu anh ấy rồi, mẹ không cần lo lắng đâu. Những việc gần đây cho thấy bên cạnh Thiên có nội gián, có thể mẹ cũng đang nghi ngờ con. Nhưng con đảm bảo sẽ không hại mọi người.”
“Phu nhân! Mẫn Nhi không phải nội gián đâu, chị em con tin cô ấy.” Đại Lan và Tiểu Lan nhìn Thiên Như đồng thanh, ngay cả Kill cũng lên tiếng bênh vực: “A Mẫn trước giờ rất đáng tin, mong phu nhân hãy suy xét.”
A Mẫn quen biết Kill không lâu, cũng quen biết Đại Lan và Tiểu Lan không lâu. Nhưng cả ba người họ đều lên tiếng bảo vệ cô khiến cô cảm thấy ấm lòng.
Thiên Như nghe vậy thì nhìn A Mẫn hỏi: “Con lấy gì để đảm bảo trong khi mọi việc đều trùng hợp như vậy?”
“Mạng sống! Đến khi Ngạo Thiên trở về con sẽ ở đây bảo vệ mẹ, cũng sẽ tìm ra nội gián của Hắc Long Ưng.” A Mẫn nhìn Kỳ Thiên Như bằng ánh mắt kiên quyết nhưng bà chỉ cười buồn: “Không cần đâu! Chuyện này mẹ không muốn kéo con vào.”
“Phu nhân! Lão gia vẫn cần một số máu để truyền vào, chúng ta có nên đến bệnh viện…” Đại Lan đang nói giữa chừng thì Thiên Như cắt ngang: “Nếu bên ngoài biết được thì Long Gia sẽ bị tiêu diệt. Ngạo Thiên chưa rõ, không nên manh động.”
“Tối mai có một lô hàng cập bến của Ngạo Thiên, có cần tôi đi nhận không?” Kill nhìn Thiên Như hỏi, nhưng bà lắc đầu: “Đừng đi! Tôi sẽ đích thân nhận lô hàng này. Lâu rồi không tái xuất, xem ra là bị xem thường rồi.”
A Mẫn nghe Thiên Như nói thì có chút khó hiểu, nhưng cô cũng đoán được mẹ Ngạo Thiên không phải người bình thường.
Tiểu Lan lo lắng ngăn cản: “Phu nhân! Người đừng đi, lão gia còn chưa tỉnh lại, thiếu gia cũng chưa về… Nếu người có chuyện thì phải làm sao?”
“Ưm… Mẹ, ba nhóm máu gì? Có thể con sẽ giúp được.” A Mẫn nhìn Thiên Như hỏi, cô muốn giúp ba của Ngạo Thiên trước. Bà nhìn A Mẫn thở dài: “Nhóm máu A!”
“Đại Lan và Tiểu Lan nhóm máu AB, cho nên không thể giúp được. Mẹ nhóm máu B, cho nên cũng không thể.” Thiên Như thở dài, cho dù bà muốn giúp chồng mình cũng không thể.
Người có thể giúp là Long Ngạo Thiên lại không có ở đây, cho nên bà cũng không hy vọng gì nhiều. Bây giờ bà mới hiểu được cảm giác mà năm đó người bạn thân nhất của mình – Mẫn Hàm phải chịu đựng là gì.
“Con nhóm O, có thể giúp được. Cứ bảo Tiểu Lan và Đại Lan lấy đi.” A Mẫn cười, cô không ngại việc này.
Thiên Như chần chừ một lát cuối cùng cũng đồng ý. Đại Lan trước khi truyền máu vẫn kiểm tra trước mẫu máu sau đó mới truyền vào. Lúc có kết quả mẫu máu Đại Lan có chút bất ngờ. truyen bac chien
Cô ấy kéo A Mẫn lại một góc nói nhỏ: “Mẫn Nhi! Máu của cô có chút lạ… Cô là nhóm máu O sao?”
“Đúng vậy! Có vấn đề gì ở nhóm máu sao?” A Mẫn nghiêng đầu khó hiểu thì Đại Lan giải thích: “Tôi đã thử phản ứng, kết quả không có gì cả. Nhưng theo như tôi nghiên cứu thì… Cô chỉ có thể mang thai một lần mà thôi. Bởi vì nhóm máu O của cô vì một loại chất nào đó đã thành O Rh-, cô hiểu ý tôi đúng không?”
Đại Lan cân nhắc rất kỹ lưỡng mới nói ra chuyện này. A Mẫn nghe xong cũng có chút buồn, nếu chuyện này để người khác biết mà nhân cơ hội làm hại thì sao này cô không còn cơ hội làm mẹ nữa.
Nhưng cô vẫn cố gắng cười như không có chuyện gì xảy ra và nhắc nhở Đại Lan: “Đừng nói với ai, ngay cả Ngạo Thiên. Đại Lan! Giúp tôi được không?”
“Chuyện này…” Đại Lan chần chừ thì A Mẫn cầm tay cô ấy: “Tôi tin tưởng cô, cả cô và Tiểu Lan đều là bạn của tôi cả.”
Thấy A Mẫn cầu khẩn như vậy cuối cùng Đại Lan cũng xiêu lòng. Cô ấy gật đầu đồng ý im lặng, cả hai quay trở lại với công việc lấy máu cứu người.
Đại Lan lấy máu của A Mẫn sau đó truyền cho Long Ngạo Vương, khi đến một liều lượng nhất định thì dừng lại. Bởi vì cô ấy không dám lấy nhiều, hơn nữa cũng đã đủ số lượng máu cần truyền nên không nhất thiết phải lấy thêm.
Đến tối thì Long Ngạo Vương có một chút chuyển sắc, điều này khiến Thiên Như yên tâm hơn. Kill cùng Đại Lan và Tiểu Lan thay phiên nhau chăm sóc cho Long Ngạo Vương, cũng luôn xem xét các camera.
[…]
Trưa hôm sau thì Long Ngạo Vương tỉnh lại, vết thương hồi phục cũng rất nhanh. Kỳ Thiên Như sau khi sắp xếp cho chuyến đi nhận lô hàng buổi tối thì đi qua phòng thăm chồng mình.
“Anh tỉnh rồi sao không báo cho em biết?” Kỳ Thiên Như mở cửa phòng thấy Ngạo Vương đang nhìn mình thì bà vui mừng lại gần ôm ông.
Ông biết nếu như không có Thiên Như thì chắc chắn mình đã đi chầu trời từ lâu rồi. Nhìn thấy bà vẫn còn lo lắng cho ông như vậy khiến ông dù có bị thương nhưng trong lòng vẫn vui.
“Anh sao rồi? Có thấy chỗ nào không ổn không?” Thiên Như nhìn vết thương trên người Ngạo Vương nhưng ông chỉ cười: “Không sao! Một chút vết thương này không là gì cả.”
Thiên Như nghe vậy thì tự trách: “Là em tính toán không kỹ, nếu lỡ anh có chuyện gì thì em phải làm sao?”
“Khờ quá! Sống chung bao nhiêu năm rồi em vẫn không thay đổi. Mỗi lần có chuyện đều tự trách mình là sao? Đã tìm được tung tích của Ngạo Thiên và Mẫn Nhi chưa?” Ngạo Vương cười an ủi Thiên Như sau đó hỏi thăm tin tức của con trai và con dâu mình.
“Mẫn Nhi không đi cùng Ngạo Thiên, nhờ vậy con bé đã cứu được con chúng ta. Em cảm thấy chuyện của anh và của Thiên đều có mục đích.” Thiên Như lấy trái cây vừa gọt vừa nói.
Long Ngạo Vương đồng tình với những gì Thiên Như nghĩ. Nhưng ông nghi ngờ những điều này là nhắm vào vợ mình.
Ông nhìn vợ mình, “Anh nghĩ là nhắm vào em. Có phải em phát hiện ra chuyện gì nên bị nhắm đến không?”
“Mục đích của em và Zero giống nhau, anh hiểu ý em chứ? Bọn họ cũng cho người qua nước Z xác nhận. Nếu để bọn họ nhanh hơn một bước, chắc chắn sẽ có chuyện.” Thiên Như nhìn chồng mình nói.