- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Nữ Cường
- Mẫn Nhi, Em Đừng Hòng Chạy Thoát!
- Chương 59: Uổng công đi chuyến này rồi
Mẫn Nhi, Em Đừng Hòng Chạy Thoát!
Chương 59: Uổng công đi chuyến này rồi
Phương Minh cũng có cùng suy nghĩ với Ngạo Thiên. Cậu nhìn mọi người nhắc nhở: “Gần tới lúc những cuộc tranh đấu diễn ra để giành lấy vị trí lão đại. Cho nên khó tránh khỏi việc có người giở trò. Hơn nữa vẫn chưa tìm được nội gián trong Hắc Long Ưng.”
“Đó là mối nguy hiểm tiềm tàng, kế hoạch đề ra cho Hắc Long Ưng sẽ gặp cản trở nếu không tìm được kẻ đó.” Bắc Phong trầm ngâm, cậu vẫn không thể đoán được người đó là ai.
“Ngạo Thiên! Chẳng lẽ cứ để kẻ đó gây rắc rối cho chúng ta mãi sao?” Tuấn Kỳ khó hiểu nhìn Ngạo Thiên nhưng anh vẫn điềm đạm, “Tự kẻ đó lộ diện, hiện tại lo việc trước mắt thôi.”
“Cũng muộn rồi, chúng ta nên nghỉ ngơi thôi. Ngày mai đến đảo Đông Sơn còn gặp đối tác nữa.” Phương Minh nhìn mọi người nhắc nhở.
Sau đó tất cả đều vào trong thuyền, nhưng họ không biết rằng những điều sắp diễn ra. Vừa tờ mờ sáng thì thuyền cũng cập bến đảo Đông Sơn. Những du khách đều rất háo hức với chuyến đi này.
Tuy là một hòn đảo nhưng lại như một thành phố thu nhỏ. Phía sau hòn đảo và khách sạn được nối bởi cây cầu dài với kích thước vừa phải. Toàn bộ đều làm bằng kính để khách tham quan có thể ngắm cảnh cũng như thử cảm giác mạo hiểm.
[…]
Chiều tối thì Ngạo Thiên cũng đã đi gặp đối tác của mình. Người này vừa thấy Ngạo Thiên thì liền vui vẻ: “Xin chào! Tôi là David, rất vui được gặp cậu.”
“Chào ông!”
Ngạo Thiên và David bắt tay với nhau theo phép lịch sự, cả hai sau đó ngồi xuống. David nhìn anh khen ngợi, “Đúng là con trai của Long Ngạo Vương, cách làm việc cũng rất giống nhau.”
“Quá khen rồi! Đây là dự án tái tạo lại khu đô thị, mời ông xem qua.” Anh nói xong thì ra hiệu cho Bắc Phong đặt một hồ sơ lên bàn.
David mở ra xem sau đó gật đầu, “Dự án này rất tốt, tuy nhiên tôi muốn mở rộng ra thêm. Cậu thấy thế nào?”
“Nếu có thiệt hại, toàn bộ do ông gánh vác. Ông cảm thấy được thì cứ làm theo ý mình, tôi không ý kiến.” Anh nhìn David, giọng điệu không có một chút khách khí nào khiến ông ta nhíu mày khó chịu: “Ngạo Thiên! Người làm ăn thì phải đặt lợi ích lên hàng đầu, nếu mở rộng thì cậu cũng có lợi vậy. Hay là nói, cậu sợ dự án này thất bại?”
Ngạo Thiên im lặng, chính xác mà nói nếu mở rộng ra thêm thì dự án này hoàn toàn thất bại. Một khi tái tạo lại khu đô thị thì số tiền bỏ ra không nhỏ, cũng không dám chắc những người ở đó có đồng ý với số tiền bồi thường họ nhận được hay không.
Gia Dĩnh thấy Ngạo Thiên im lặng thì nhìn David nói: “Long Gia không sợ mất một chút tiền này, chỉ là không muốn uy tín và danh tiếng đều bị hủy bởi một chút tiền không đáng là bao.”
“Tôi có nhiều việc bận nhưng cũng cố sắp xếp để đến đây, là vì tôi nghĩ Long Ngạo Thiên cậu có tầm nhìn xa trông rộng. Nhưng hình như tôi quá xem trọng cậu rồi.” David đứng lên nhìn Ngạo Thiên nói với vẻ mặt không mấy vui vẻ, anh cũng nhìn ông ta bằng ánh mắt lạnh lùng: “Quá khen!”
“Long Ngạo Vương cũng phải nể tôi vài phần, còn cậu lại nói chuyện chẳng ra gì. Xem ra không thể hợp tác cùng nhau rồi.”
Ông ta nói xong thì đi một mạch ra khỏi phòng, gương mặt dường như rất tức giận. Ngạo Thiên xé bản hợp đồng sau đó cười lạnh, “Hóa ra là vì sĩ diện, uổng công đi chuyến này rồi.”
“Mày cũng thật thẳng thắn đấy! Không cho ông ta một chút mặt mũi nào.” Tuấn Kỳ vỗ vai Ngạo Thiên cười nhưng anh lại không vui vẻ chút nào: “Mất thời gian! Ngày mai quay về thôi.”
Nói xong thì anh cũng rời đi, bọn họ đều về phòng của mình để nghỉ ngơi. Nhưng bọn họ không biết rằng đêm hôm đó toàn bộ du khách đều lên thuyền để trở về đất liền vì một vài sự cố nhỏ mà nhân viên thông báo.
[…]
Hai ngày sau.
A Mẫn lấy điện thoại gọi cho hai người bạn cũ của mình và hẹn họ ra quán nước mọi thường hay gặp nhau. Lát sau hai người kia đến chào A Mẫn vui vẻ.
“Hẹn tao với Minh An ra đây mà mặt buồn thế?”
Tuyết Nhi ngồi xuống nhìn A Mẫn hỏi, cạnh cô ấy là Minh An. Cũng hơn một tháng trời rồi ba người mới có thể ngồi lại nói chuyện với nhau.
Lúc này Minh An cũng hỏi A Mẫn: “Sao vậy?”
“Hai ngày nay tao có chút bất an, mà Ngạo Thiên cũng chưa trở về.” A Mẫn thở dài lo lắng, rõ ràng từ đây đi đảo Đông Sơn cũng không mất nhiều thời gian như vậy.
“Ngạo Thiên đi đâu? Mà sao mày không đi theo?” Tuyết Nhi tò mò, mọi thường cô ấy thấy hai người này rất hay đi chung.
A Mẫn nghe vậy cũng chỉ lắc đầu, “Có chút chuyện! Nghe nói Thiên đi đảo Đông Sơn.”
“Đảo Đông Sơn?” Minh An nghe vậy liền hỏi lại A Mẫn lần nữa, cô gật đầu thì cậu mới nói tiếp: “Hôm qua tao thấy phát tin tức về hòn đảo đó. Nghe đâu vì gặp sự cố mà cả hòn đảo bị chìm. Khách sạn riêng biệt của hòn đảo cũng đang chìm dần.”
“Ý mày là sao?” Cô lo lắng nhìn Minh An thì cậu cũng nghiêm túc, “Tao nghe nói hòn đảo gặp sự cố nên nhân viên đã thông báo cho mọi người, ngay đêm đó cũng đã lên thuyền trở về rồi.”
Lúc này A Mẫn mới bất ngờ, cô lấy điện thoại ra gọi cho Ngạo Thiên nhưng không được. Lên bản đồ tìm thì cũng không thấy hòn đảo đó.
Tuyết Nhi thấy bạn mình lo lắng như vậy thì trấn an: “Mày thử về Long Gia xem sao? Chắc Ngạo Thiên vẫn ổn mà.”
“Không đâu! Nếu về rồi chắc chắn sẽ gọi cho tao. Tao nghĩ Thiên và bạn anh ấy chắc gặp chuyện gì rồi.” A Mẫn nhìn hai người bạn mình.
Cô lại nhìn chiếc vòng, do lúc nãy có chút bất ngờ nên không để ý tới. Cô bấm vào công tắc trên chiếc vòng sau đó lấy điện thoại ra. Radar hiện lên ở khu vực biển nước mênh mông.
A Mẫn nhìn Minh An, “Minh An! Nhờ mày và Tuyết Nhi cho người đi cứu bọn họ đi. Hắc Long Ưng có nội gián, tao không thể báo tin này được.”
“Vậy còn mày thì sao? Một mình mày có ổn không?” Tuyết Nhi lo lắng, cô chỉ cười an ủi: “Không sao! Tao gửi vị trí cho mày rồi, nhớ tuyệt đối không để người khác biết hành tung nghe chưa?”
“Bọn tao hiểu rồi! Mày phải cẩn thận đấy.” Minh An vỗ vai A Mẫn, cô gật đầu sau đó đứng lên nhìn hai người họ: “Trông cậy vào hai tụi bây! Tao có chuyện gấp phải đi rồi.”
A Mẫn nói xong thì để một tờ tiền lên bàn sau đó quay đi. Minh An và Tuyết Nhi một lúc sau cũng rời đi theo hướng khác.
A Mẫn muốn đến Long Gia một chuyến xem thế nào sau đó mới tính tiếp. Khi vừa đi đến gần khu vực Long Gia thì gặp phải một người. Cả hai chạm mặt nhau ngay tại cổng lớn của Long Gia.
“Kill!? Sao anh lại ở đây?” A Mẫn bất ngờ nhìn người trước mặt.
Kill cũng không muốn giấu nữa mà thẳng thắn trả lời: “Tôi là mật thám của Kỳ Thiên Như! Bà ấy đang tìm tung tích của con trai mình.”
“Vậy sao? Trùng hợp thay, tôi cũng có việc muốn tìm bà ấy.” A Mẫn nói rồi cùng Kill đi vào nhà.
Đại Lan và Tiểu Lan vừa thấy A Mẫn liền nhào vào ôm cô. Tiểu Lan nức nở: “Mẫn Nhi! Lão gia… Lão gia…”
“Lão gia… Ông ấy bị làm sao?” A Mẫn có chút khó hiểu, Long Ngạo Vương thì có chuyện gì được chứ.
Đại Lan lúc này bình tĩnh hơn nên nói thay lời của Tiểu Lan: “Lão gia… Lão gia vì cứu phu nhân nên bị thương nặng.”
A Mẫn nghe xong có chút ngạc nhiên, cô ôm Tiểu Lan vào lòng an ủi: “Đừng khóc nữa, sẽ không sao đâu.”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Nữ Cường
- Mẫn Nhi, Em Đừng Hòng Chạy Thoát!
- Chương 59: Uổng công đi chuyến này rồi