Chương 144: Mẹ bỏ chúng ta rồi

“Phải! Em biết anh không thích em, nên em không muốn anh khó xử.” Tiểu Cửu nghe A Tam hỏi liền không suy nghĩ mà trả lời ngay. Tuy tính cách Tiểu Cửu có chút đáng ghét nhưng đối với người mà Tiểu Cửu cảm thấy tốt thì tính cách cũng sẽ khác đi.

A Tam nghe vậy thì cười nhạt, đã biết rõ như vậy mà vẫn muốn theo đuổi thì thật sự rất ngốc. Điểm này A Tam và Tiểu Cửu rất giống nhau, tuy nhiên là vì A Tam đến sau nên mới không có cơ hội. Nếu cậu đến trước, cậu chắc chắn A Mẫn sẽ cho cậu tìm hiểu.

A Tam nhìn Tiểu Cửu, cả hai ở trong bang Zero cũng không quá nhiều năm nhưng mà so với nhiều người thì Tiểu Cửu đối với A Tam khá tốt. A Tam thấy Tiểu Cửu có vẻ không vui lắm thì lại hỏi: “Tìm hiểu tôi được bao nhiêu mà nói thích tôi?”

A Tam vừa hỏi xong thì Tiểu Cửu lấy cuốn sổ tay trong ba lô ra, bên trong ghi rất nhiều. Đa số là về sở thích của A Tam, còn có cả những gì A Tam ghét nữa. A Tam cầm cuốn sổ lên sau đó quay đi, “Tịch thu! Cho cô thời gian một tháng tìm hiểu kỹ đấy rồi hãy quyết định. Nếu đến lúc đó vẫn còn thích tôi thì…”

A Tam chưa kịp dứt lời thì Tiểu Cửu đã lên tiếng, “Ngoài anh ra em sẽ không thích ai đâu! Em chờ anh, chỉ cần anh cho em cơ hội tìm hiểu là được.”

Thấy ánh mắt mong chờ của Tiểu Cửu khiến cho A Tam không nỡ từ chối. Từ lúc Tiểu Cửu đỡ đạn cho A Tam thì cậu có cái nhìn hơi khác về Tiểu Cửu. Hơn nữa A Mẫn nói đúng, nếu không có tình cảm cậu sẽ từ chối ngay. Nhưng mà cậu muốn cho Tiểu Cửu cơ hội tìm hiểu, cũng như cho chính bản thân cậu cơ hội.

“Không cho thì cô cũng tìm hiểu rồi, còn ghi nhiều như vậy khác gì điều tra đâu. Ghi cũng ghi thiếu nữa, tôi không thích những cô gái đẹp mà kiêu ngạo, hiểu chưa. Đầu óc bã đậu như cô chắc không hiểu đâu.”

“A Mẫn cũng có kiêu ngạo, lại xinh đẹp nữa. Anh thích cô ấy mà sao giờ lại nói vậy?”

Tiểu Cửu khó hiểu nhìn A Tam, A Mẫn đúng là rất xinh đẹp mà còn lạnh lùng kiêu ngạo. Cách nói chuyện cũng khiến cho người khác cảm thấy chán ghét, vậy mà A Tam vẫn thích đấy thôi. Không chỉ vậy, lại theo đuổi tận năm năm trời. Bây giờ đột nhiên nói như vậy là sao?

A Tam từng tiếp xúc và nói chuyện với A Mẫn nên biết tính cách của cô không giống vẻ ngoài, lại thấy Tiểu Cửu không hiểu nên mới giải thích: “Khi nào cô tiếp xúc và nói chuyện với A Mẫn thì sẽ rõ thôi. Tính cách A Mẫn chỉ là có chút ngang bướng và hơi hung dữ thôi. A Mẫn không hề kiêu ngạo, nếu không thì tôi với cô ấy đã không làm bạn.”

“Vậy sao? A Mẫn đúng là tốt thật!”



“Mỗi người đều có cá tính và nét riêng để thu hút người khác, chỉ cần là chính mình thì được rồi. Chính vì điều đó nên A Mẫn mới thu hút người khác, nhất là tính cách không sợ và không biết điều.”

Tiểu Cửu nghe A Tam nói thì có chút ngưỡng mộ A Mẫn. Sự thật mà nói thì A Mẫn đúng là không biết điều, chỉ cần muốn là làm mà không sợ hậu quả. Tuy nhiên Tiểu Cửu cảm thấy A Mẫn cũng có một chút đáng thương. Ít ra Tiểu Cửu còn có thể sống vui vẻ mà không lo nghĩ nhiều, còn A Mẫn thì vì nhiều chuyện mà gặp không ít rắc rối.

Đến nhà A Tam thì xe dừng lại, cả hai bước xuống xe sau đó vào trong. A Tam bật đèn rồi nhìn Tiểu Cửu nói: “Nhà tôi chỉ như vậy thôi, nếu cô chê thì có thể rời đi bất kỳ lúc nào.”

“Không sao! Em rất thích không gian này.” Tiểu Cửu cười cười, cách thiết kế nhà nhìn rất bình lặng, cũng hệt như tính cách của A Tam vậy.

Tiểu Cửu đi xung quanh tham quan thì thấy bức ảnh A Tam chụp ở phòng nghiên cứu. Tiểu Cửu cầm lên xem thì quay sang hỏi A Tam: "Anh làm ở phòng nghiên cứu hả?

“Đúng vậy! Có vấn đề gì sao?” A Tam lấy nước đưa cho Tiểu Cửu sau đó hỏi, việc cậu làm ở nghiên cứu cũng không phải là quá lạ. Tiểu Cửu nghe vậy thì biết A Tam làm ở đó đã lâu nhưng cô chưa bao giờ gặp cậu cả. “Không có! Em cũng đang làm thực tập sinh ở phòng nghiên cứu này nhưng chưa từng gặp anh bao giờ.”

“Tôi rất ít khi đến, chỉ gửi bài giảng mà thôi. Mà cô làm thực tập ở đó lâu chưa?”

“Khoảng ba tháng nay thôi!”

Tiểu Cửu nghe A Tam hỏi vậy thì cũng thành thật trả lời, vì Tiểu Cửu biết A Tam làm việc liên quan đến nghiên cứu nhưng không chắc chắn ở nơi nào nên cô ấy đăng ký ngành nghiên cứu sinh. Nếu may mắn thì có thể ở chung một nơi với A Tam, còn nếu không may mắn thì thôi vậy.

Sau nhiều năm thì không ngờ may mắn cũng đã mỉm cười với Tiểu Cửu, A Tam thấy Tiểu Cửu có vẻ vui khi biết học cùng một nơi với cậu thì cậu mới lên tiếng nói: “Cố gắng đi! Nếu điểm kỳ sau cô ở trong top ba thì tôi sẽ đến giảng ở lớp cô.”



“Thật sao? Vậy nếu em đứng top một thì anh có thể đi ăn cùng em không?”

“Đến đó rồi tính!”

Cả hai cùng nhau nói chuyện thêm một lúc nữa thì cũng về phòng ngủ, A Tam cũng sắp xếp cho Tiểu Cửu một phòng ở đối diện. Tuy căn nhà không quá rộng lớn nhưng vẫn có ba phòng ngủ, một phòng khách và một nhà bếp. Đối với Tiểu Cửu và A Tam mà nói thì hôm nay chính là một ngày để bắt đầu lại mọi thứ.

[…]

Khi mọi người đang chìm vào trong giấc ngủ thì lúc này Long Ngạo Thiên đang gấp gáp đặt vé máy bay để bay về nước Z vì Hà Minh đã nói cho anh biết chuyện A Mẫn muốn rời khỏi nơi này. Long Ngạo Thiên muốn giải thích với A Mẫn, anh còn có rất nhiều chuyện muốn nói với cô.

Lần này có lẽ ông trời cũng trêu người, khi Long Ngạo Thiên bay về thì cũng là lúc A Mẫn rời đi. Hai chuyến bay khởi hành cùng lúc, chỉ là khác nhau ở điểm xuất phát. Một chuyến bay về nước Z, một chuyến rời đi nước khác. A Mẫn không từ biệt hai đứa con mình nữa, vì cô biết hai đứa nhóc sẽ nói với ba nó biết.

A Mẫn muốn yên ổn một chút, sau khi mọi chuyện lắng xuống sẽ tìm cách liên lạc sau. Cô ngồi trên máy bay nhìn bầu trời, trời đêm hôm nay không có sao cũng không có trăng. A Mẫn cười nhạt, nhìn bầu trời u tối này cũng chỉ khiến bản thân cô buồn thêm mà thôi.

Ngày hôm sau máy bay của Long Ngạo Thiên trở về nước, anh lập tức về Long Gia. Anh cứ nghĩ A Mẫn sẽ dẫn theo hai đứa trẻ nhưng khi về đến cổng đã thấy hai đứa trẻ đứng chờ sẵn. Cả hai vừa thấy anh liền chạy lại ôm. Vương Mẫn An liền thút thít: “Ba à, mẹ bỏ chúng ta rồi.”

“Mẹ không nói tiếng nào liền đi, không ai biết bây giờ mẹ đang ở đâu.” Vương Thiên An đứng kế bên cũng nhìn ba mình nói, con bé không nghĩ mẹ mình lại bỏ cả hai đứa để đi một mình như vậy.

Long Ngạo Thiên nghe tin như vậy liền cho người của Hắc Long Ưng đi tìm, lần này còn có thêm sự giúp sức của Hà Minh nữa nên Long Ngạo Thiên nghĩ rằng có thể tìm được A Mẫn. Tuy nhiên kể từ ngày A Mẫn rời đi thì hơn một tuần lễ mọi tin tức về cô đều bặt vô âm tính.

Long Ngạo Thiên lần này quyết tâm không bỏ cuộc, dùng thế lực của mình để truy lùng A Mẫn. Cho dù lần này có tốn bao nhiêu tiền của anh cũng phải tìm cho bằng được, nhất định đem A Mẫn về bên mình.