Lam Bắc Phong thấy bầu không khí có chút căng thẳng liền lên tiếng, “A Mẫn cũng đã không sao rồi, mọi người đừng bày bộ mặt thế chứ.”
Lời của Lam Bắc Phong như ngầm nhắc nhở mọi người chú ý một chút, A Mẫn đã nhìn ra điều gì đó rồi. Lam Bắc Phong lúc nãy thấy A Mẫn nhíu mày thì nghi ngờ rằng A Mẫn đang có vấn đề gì đó chưa được giải quyết ổn thỏa.
A Mẫn cũng không muốn người khác lo lắng nên quay sang nhìn Phương Minh hỏi: “Phương Minh, sau một tuần thì cánh tay này sẽ hoạt động lại bình thường đúng không?”
“Đúng vậy! Nhưng cần hạn chế rất nhiều, muốn hồi phục hẳn phải mất một tháng.”
“Vậy thời gian này làm phiền anh rồi.”
A Mẫn gật đầu, vậy chỉ cần tịnh dưỡng một tuần thì cô có thể hoạt động lại bình thường rồi. Cô sẽ cố gắng tranh thủ thời gian một tuần này để nghỉ ngơi lấy lại sức khỏe, bởi vì sau đó cô còn có việc khác quan trọng hơn.
Triệu Tuấn Kỳ từ khi vào thăm A Mẫn thì không thấy Long Ngạo Thiên đâu nên đã hỏi: “A Mẫn, sao không thấy Long Ngạo Thiên ở đây vậy? Chẳng lẽ hai người lại giận nhau nữa rồi?”
“Lúc nãy Thiên ra ngoài, tôi cũng không biết anh ấy đi đâu. Nhưng chắc là giận tôi vì chuyện này rồi.” A Mẫn nhìn Triệu Tuấn Kỳ trả lời.
Cô biết tâm trạng lúc này của Long Ngạo Thiên không tốt, cho nên để anh yên tĩnh một mình có khi lại tốt hơn. Hoắc Gia Dĩnh đứng bên cạnh nghe A Mẫn nói vậy thì mở lời: “A Mẫn, lúc biết cô ở sân thượng lần nữa Thiên đã rất lo lắng đấy. Cậu ấy sợ cô sẽ như lần trước…”
Hoắc Gia Dĩnh nói đến đây thì lấp lửng, mọi người đều biết câu sau của cậu là có ý gì. Nếu như không cẩn thận để A Mẫn rơi từ sân thượng xuống lần nữa thì chắc chắn A Mẫn không sống nổi. Lúc ấy tuy giọng Long Ngạo Thiên vẫn giữ bình tĩnh nhưng ai cũng biết anh đang rất gấp gáp để đi cứu A Mẫn.
“Tôi hiểu mà! Mọi người về đi, tôi muốn nghỉ ngơi.”
A Mẫn nói rồi quay người sang hướng khác nhắm mắt lại, mọi người thấy vậy cũng không hỏi nữa. Tất cả đều lần lượt rời khỏi phòng, đến khi căn phòng hoàn toàn im lặng A Mẫn mới mở mắt nhìn ra hướng cửa. Thời điểm này A Mẫn không nên đi tìm Long Ngạo Thiên, như vậy chỉ khiến anh cảm thấy giận và tự trách mình nhiều hơn mà thôi.
Một tuần trôi qua, cánh tay của A Mẫn được Phương Minh điều trị đã hồi phục được một chút. Cô có thể cử động và cầm nắm bình thường, tuy nhiên chỉ có thể cầm những vật nhẹ mà thôi. Cũng kể từ hôm đó đến nay A Mẫn không thấy Long Ngạo Thiên đâu nữa, cô có hỏi thì mọi người đều bảo anh bận công việc.
A Mẫn biết chắc chắn có vấn đề cho nên sau khi Phương Minh rời đi thì cô lấy điện thoại ra lướt xem tin tức. Khi đang lướt thì A Mẫn thấy thông tin Tô Gia bị phá sản, Tô Tuyết Đồng bị cáo buộc nhiều tội và là đồng phạm với ba mình nên nhận mức án 20 năm tù.
20 năm tù đó đủ để cho Tô Tuyết Đồng sám hối rồi, còn về việc có ăn năn hối cải hay không thì tự bản thân Tô Tuyết Đồng biết. Chuyện đối với Tô Tuyết Đồng coi như đã giải quyết xong, tuy nhiên vẫn còn nhiều việc khác cần phải xử lý.
A Mẫn đang lướt điện thoại thì trên màn hình hiện một dãy số lạ, A Mẫn chần chừ một lúc cuối cùng cũng nghe máy.
“Ai vậy?”
“Là anh! Tình trạng sức khỏe của em thế nào rồi?”
A Mẫn nghe giọng nói của đối phương thì biết người đó là Cáp Lai Nhĩ. Sau chuyện hôm đó liền không rõ hành tung, cũng không xuất hiện khiến A Mẫn có chút nghi ngờ. Cô nhớ lại chuyện hôm đó liền chất vấn: “Cáp Lai Nhĩ, hôm đó anh bắt Thiên Anh đi là có ý gì? Tại sao lại tập kích Long Gia?”
Cáp Lai Nhĩ cười nhạt đứng trên sân thượng nhìn trời, nghe A Mẫn hỏi vậy thì cũng đáp lại theo lẽ thường: “Anh muốn em cùng anh đi nước S, rời xa Long Ngạo Thiên. Tập kích Long Gia chỉ là cảnh cáo bước đầu thôi, nếu em không đồng ý thì không chỉ có Long Gia thôi đâu.”
A Mẫn nghe ngữ khí của Cáp Lai Nhĩ liền biết lời của Cáp Lai Nhĩ không phải nói đùa. Tuy nhiên cô ghét nhất là bị người khác đe dọa, còn kéo theo cả người khác vào. Cô không cáu gắt, hỏi lại: “Cáp Lai Nhĩ, đây mới là bộ mặt thật của anh đúng không? Rốt cuộc Long Ngạo Thiên đã làm gì mà anh lại hận anh ấy như vậy?”
“Vậy ra Long Ngạo Thiên vẫn chưa nói sự thật cho em biết sao? Anh ta ngay từ đầu đã biết em là ai rồi, tiếp cận em là vì để chuộc lỗi lầm thay ba mẹ anh ta thôi.”
“Đừng nói bừa! Chú tôi đã nói cho tôi biết rồi, anh đừng hòng đổi trắng thay đen.”
Mới có một tuần không gặp mà Cáp Lai Nhĩ đã thay đổi quá nhiều, nói chuyện cũng không hề kiêng dè một chút gì. Lời của Cáp Lai Nhĩ khiến A Mẫn có chút nghi ngờ nhưng cô tin chú mình sẽ không nói dối.
Cáp Lai Nhĩ thấy bên kia phản bác lại như vậy thì nhếch môi cười đắc ý, nụ cười này không ai thấy cả. Dường như đã có tính toán, Cáp Lai Nhĩ liền đặt câu hỏi lại với A Mẫn: “Vậy chú em có nói ai là kẻ hại gia đình em bị sát hại không? Anh biết chú em không nói cho em nghe, em không cảm thấy lạ sao?”
“Anh muốn nói gì, nói thẳng vào trọng tâm đi.” A Mẫn mất kiên nhẫn, không muốn cùng Cáp Lai Nhĩ chơi trò đoán mò nữa. Cáp Lai Nhĩ biết A Mẫn tức giận rồi thì nói với giọng cợt nhả: “Năm xưa Hắc Long Ưng rất mạnh, nếu như ba mẹ Long Ngạo Thiên là bạn của ba mẹ em thì tại sao bọn họ thấy chết không cứu? Là bọn họ sợ liên lụy, cho nên mới không nhúng tay vào.”
Nghe đến đây A Mẫn không tin vào tai mình nữa, rốt cuộc sự thật bao nhiêu năm qua sau mỗi người lại nói mỗi khác nhau như vậy. Cô tức giận hét qua điện thoại: “Đủ rồi! Đừng nói nữa!”
“A Mẫn, anh đã nói với em rằng Long Ngạo Thiên không tốt nhưng em không tin. Nếu em nghi ngờ anh có thể gửi cho em những gì mà anh điều tra được, tất cả đều được chứng thực.” Cáp Lai Nhĩ nghe giọng hét của A Mẫn vẫn không dừng lại mà nói tiếp nhưng sau đó A Mẫn chỉ hờ hững trả lời: “Tôi muốn suy nghĩ, tôi sẽ gọi lại cho anh sau.”
A Mẫn cúp máy, nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi ướt hết hai má cô. Tim A Mẫn đau thắt lại, rõ ràng trước giờ cô vẫn luôn tin Long Ngạo Thiên mà. Tại sao anh lại nỡ đối xử với cô như vậy. Chuông tin nhắn kêu một tiếng “ting” thì A Mẫn mở lên xem.
Tất cả những gì Cáp Lai Nhĩ điều tra có phần chênh lệch với sự thật mà A Mẫn nghe, cũng có phần giống với những gì trước đây cô biết. A Mẫn cũng đã cảm thấy kỳ lạ khi Kill và Kiều Vy nhìn cô khó xử, cả Triệu Tuấn Kỳ cũng như vậy.
Cho dù Cáp Lai Nhĩ có mục đích gì, có sửa đổi hồ sơ thế nào thì có một sự thật A Mẫn nhìn ra được Long Ngạo Thiên đã nói dối cô. Điều này khiến A Mẫn không thể chấp nhận được, anh thật sự là không nghĩ đến cảm giác của cô.
Cô vốn muốn cho Long Ngạo Thiên một cơ hội, nói chính xác hơn là muốn quay lại với Long Ngạo Thiên để cả hai làm lại từ đầu. Nhưng vì sao anh lại không thành thật với cô một chút? Rõ ràng cô đã nói tin tưởng anh rồi mà, anh cớ gì lại giữ im lặng để Cáp Lai Nhĩ điều tra được mà gửi cho cô.